một buổi chiều đầy nắng và gió, rất thích hợp để tán dốc mọi thứ trên đời và ti tỉ thứ khác phải làm dưới tiết trời mùa đông.
"về thôi". right bật dậy khỏi chiếc ghế đẩu ở góc cà phê sau buổi nói chuyện với hội anh em thân thiết.
"ừ, kèo này để tao trả cho". một người bạn thân trong hội nhóm chủ động lên tiếng gọi phục vụ.
"tụi tao đi trước, hôm nào rỗi anh em mình hú cái hẹn ngồi với nhau tán dốc".
"haha phải đợi thằng right nữa, suốt ngày chạy show có thời gian đâu mà đi với tụi mày".
"thằng tró trêu tao, đi đâu vẫn là anh em mãi thôi, không kèo này thì kèo khác". cậu vừa nói liền rít hơi dài, thả ra làn khói dày giữa chúng bạn.
"nói ở đây thôi, tối còn đưa bé ghệ cháy phố nữa". mọi người vẫy tay chào tạm biệt, leo lên chiếc xe bán tải rời đi sau động tác handshake quen thuộc.
dạo trên con đường đầy hoa văn tinh nghịch dưới nền ximăng, anh lắc lư trên những con nhạc đang âm ỉ bên trong chiếc tai nghe của chính mình , mãi không để tâm mà va phải người bên đường.
"úi!".
"xin lỗi, tôi không chú ý".right thoát khỏi thế giới âm nhạc đầy màu sắc trở lại thực tại, người đối diện anh là một chàng thanh niên cao lớn nhưng gầy rộc hai bên má, cậu này nổi bật hẳn giữa phố xá sài gòn trong mái tóc màu cam tươi sáng khiến cậu đơ hẳn mấy giây vì sự đặc biệt của đối phương.
"kh-không có gì".anh chàng này có vẻ là người nhút nhát, chưa gì đã lùi lại mấy bước trước pha đụng chạm của right ban nãy.
"ừ-ừm cái này..bị rơi".giọng nói đặc quánh của tóc cam một lần nữa rót vào mang tai, chỉ còn lại sự ngọt ngào đọng lại trong tâm trí, điều này không khỏi làm cậu tê dại, vội vàng nhặt mẩu giấy nằm bất động dưới đất.
"cao ốc 20?". số chữ ở mẫu giấy nhìn có chút quen mắt, cậu cũng lờ mờ hỏi. "bạn đang tìm toà nhà này hả?".
"đúng rồi, cậu biết nó nằm ở đâu à? thú thật tớ bị lạc đường, loay hoay xem google map mà không ăn thua, nó dẫn tớ vào hẽm cụt thôi..". tóc cam lí nhí kể.
"mình là dân cư của toà nhà này, bạn không phiền thì theo mình, tớ dẫn cậu về nhà".
"cảm ơn, à mà cậu tên gì? tớ là xuân trường, cậu có thể gọi double2t vì đó là rapname của tớ". xuân trường ngại ngùng, có lẽ vì là lần đầu gặp mặt nên cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. "mong được giúp đỡ".
"ô cậu cũng là rapper á? uầy rapname của tớ là 24k.right nhưng mọi người thường gọi tớ là right ấy". không ngờ buổi trà chiều hôm nay cậu được làm quen thêm một rapper aka hàng xóm mới, có chút phấn khích, xong cậu cũng không dễ dàng gì mà giấu đi điệu bộ hưng phấn ở hiện tại.
"còn đây là người em trên bản của tớ, xuân trung". thằng nhóc đi bên cạnh tóc cam có lẽ còn nhát người lạ hơn, cố núp phía sau bóng lưng của xuân trường.
"thằng nhóc có vẻ cảnh giác quá nhỉ? thây kệ, mình có ăn thịt tóc cam đâu mà sợ".
cả hai trao đổi một số thông tin cơ bản thì cũng đến đại sảnh toà nhà, suboi aka quản lý đi đi lại lại không một phút nghỉ ngơi cứ phải gọi là vô tứ thì bắt gặp hình ảnh right bước vào chào hỏi cùng hai vị khách.
"hi chị su, em dẫn người chị cần gặp đến này".
"ù uôi đi đâu mà mới tới vậy hai đứa, chị lo lắm đó, sợ các em không biết đường mà đi lạc".
"tụi em đi lạc thật". xuân trường thành thật trả lời. "ơ nhưng mà em được một bạn dẫn về, cũng cảm ơn bạn rất nhiều, sợ rằng không có bạn, anh em chúng tôi sẽ ngủ ở ngoài mất". xuân trường bắt lấy tay right mà nắm chắc, thể hiện niềm cảm kích to lớn.
"haha chuyện nhỏ ấy mà, không cần câu nệ đâu". right bối rối xua tay, cậu thấy được đôi mắt long lanh ẩn dưới lớp kính mát của xuân trường, đáng yêu quá cơ. "à cậu ấy ở nhà nào ạ? tiện em đưa lên xem phòng luôn". cậu nhiệt tình giúp đỡ.
"thôi cảm ơn ông tướng, mặc dù mấy đứa ở đây nhưng bố mẹ cũng giao cho chị chú ý các em nên cứ để cứ để chị theo cùng.
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.