"tối này em muốn ăn món gì?".
"món nào em cũng thích". thằng nhóc hồ hởi nói, những đốt ngón tay nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của anh khi cả hai vừa từ công viên trở về.
"CÚT ĐI !". bóng người chạy từ cửa phòng thẳng đến vị trí bùi xuân trường đang đứng.
"gừng? sao vậy?". đáng nhẽ cậu muốn chạy đi, chạy thật xa, thoát khỏi con người đáng ghét kia nhưng bây giờ lại chạm mặt bùi xuân trường, và rồi cậu ngồi ở nhà anh ấy.
"có chuyện gì mà hai đứa bây cãi nhau?". anh ngồi đối diện em, giọng gấp gáp hỏi han.
"em-em cãi nhau với người yêu, bỏ nhà..". giọng cậu nhỏ dần ở cuối câu, như muốn dấu nỗi buồn vào góc riêng của bản thân vì chính mình không muốn gây phiền cho người khác, vì cậu là ai? là gừng không cay, là người luôn mang năng lượng tích cực đến mọi người, ở đâu có gừng, ở đó có niềm vui bất tận.
"ra ngoài em ở đâu..? ở tạm phòng anh đi rồi bình tĩnh suy nghĩ lại, nhé?". bùi xuân trường lia tay về cánh cửa phía trước, trấn an tâm trạng bất ổn của em.
"được không ạ? có phiền..".
"bọn anh luôn hoan nghênh em mà, phải không xuân trung?". anh nói đoạn, nhìn đứa em chạy tót vào phòng của nó khi được hỏi đến.
cậu cuối đầu, tránh biểu lộ đau lòng như cách bày tỏ sự biết ơn vô hạn đến người anh thân thiết, bỗng cậu cảm nhận được luồng hơi ấm chạy dọc khắp cơ thể, trái tim khoác lên mình chiếc áo của sự cảm thông, ngọn lửa mong cầu yêu thương của cậu vẫn đang cháy âm ỉ sau bao lần buông thả cảm xúc vào khối băng dưới đại dương.
"không sao cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi".
căn phòng trở nên lắng đọng, như trút được gánh nặng, chừa khoảng trống cho những cái hít thở nhịp nhàng. anh vỗ về đứa em đang thiếp đi trên giường trong khi vẫn đang tâm tình.
"tao thấy mày qua nhà thằng gừng là y rằng lại cãi nhau, gừng đang ở đâu?".
"mày khéo lo, lát nó về ấy mà".anh thản nhiên đưa bánh lên miệng, phong thái ung dung đến mức người khác cũng phải bức xúc thay.
"ở đây mà kiểm điểm, tao tự đi tìm". vừa ra khỏi phòng, màn hình lập tức hiện số của gừng, máy đổ chuông hồi lâu cũng có người trả lời.
"mày ở đâu? anh đến đón".
"gừng nó đang ngủ, em sang phòng anh ngồi đợi đi".
tez ồ lên một tiếng như hiểu ra, thắc mắc lẩn quẩn quanh đầu anh đã có câu trả lời.
"ơ anh còn tưởng gừng với indieK là người yêu?". tuti trố mắt không nói nên lời. "anh có lướt xem tin nhắn thấy..".
"không phải ạ, tụi nó thân nhau nên trêu trên hội thôi". tez khẳng định một lần nữa, củng cố thêm câu nói trước đó của mình.
"hai đứa cãi nhau thường xuyên lắm hả?".
"không hẳn nhưng người luôn chịu thiệt là em ấy, nó toàn phải đi xin lỗi thằng ôn kia". tez kể lại hậu tranh cãi của cặp đôi.
"này, mày thích gừng à?". tuti chậm rãi hỏi.
"em thích gừng..không có đâu, em với nó là anh em mà". sắc mặt cậu biến đổi ngay khi nghe thấy người anh hỏi đến.
"phải, em thừa nhận là có thích gừng". tez phải đầu hàng trước ánh mắt nghi ngờ sắc lẹm của bùi xuân trường, hai tay anh đan vào nhau, đặt lên trán cố trấn tĩnh bản thân. "dù gừng đã có tình yêu mới nhưng em vẫn luôn ủng hộ phía sau..".
"anh hiểu".
"em vẫn luôn cất thứ tình cảm ấy để nó không ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của hai đứa". từng lời từng chữ ấy vang lên như bản hoà tấu da diết, có thể được ở cạnh người mình thương cũng đủ làm tez hạnh phúc đến nhường nào.
"nếu gừng chọn em, nhất định không làm em ấy phải cảm thấy bị đối xử như vậy, ha..".
"anh tez qua chơi ạ?". xuân trung lấp ló ở góc cửa sau khi phát hiện bóng dáng vị khách không mời nào đó.
"ừ chào em nhá".
"à để anh đi lấy nước cho em".
"anh cũng là bạn của anh right hả?". xuân trung nhanh chân lấp vào vị trí của anh mình, hỏi câu lấy lệ.
"sao thế?". nói đến đây, nụ cười méo xệch hiện lên gương mặt của xuân trung, dường như cậu chỉ cần đối phương trả lời bao đấy là đủ.
"vậy là anh tuti cũng hiểu rồi nhỉ". câu nói đầy ẩn ý ban đầu khiến tez chẳng hiểu mô tê gì, làm cho con mồi phải chìm trong bể tò mò đúng là cảm giác thích thú chưa từng có.
"ý em là sao?". là một dân chơi rap có kinh nghiệm, anh lờ mờ đoán ra được sự mỉa mai bất thường trong lời nói từ xuân trung.
"không có gì..hình như bạn anh tỉnh rồi kìa". xuân trung phủi tay rời khỏi ghế, nhường lại phòng khách cho người khác rồi ra ngoài.
"gừng". anh vội kêu lên đã bị chặn lại.
"em suy nghĩ kĩ rồi..đã đến lúc em chia tay anh ta". cả hai dường như nhận thức được tình hình của mối quan hệ không lành mạnh và quyết định của em út nên rất tôn trọng điều đó.
"nếu đó là lựa chọn của mày thì tao luôn ủng hộ". anh quàng lấy cổ gừng mà dõng dạc nói.
"haha vậy là vẫn còn cơ hội rồi nhé". bùi xuân trường nháy mắt ra hiệu, thầm nghĩ bao giờ nên mua áo vest diện đi ăn cưới.
_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.