ngày thứ hai, cả hội đã có mặt từ sớm ở cửa hàng thuê xe, người anh lớn vẫn lọ mọ kí giấy hợp đồng của mấy chiếc xe thì trông bọn nhóc đã ngồi sẵn trên yên, vặn tay ga đều đều kiểm tra máy móc mà bát nháo cả một khu, hoạt động rã mồ hôi một lúc thì thủ tục cũng hoàn tất, thanh tuấn kéo khoá chiếc túi ngang ngực cất món đồ lỉnh kỉnh rời khỏi tiệm.
"mấy đứa bây chạy cho an toàn, ở đây không phải sài gòn mà phóng vù vù, hư xe ở lại đền thí mẹ đó".
"úi xời, tụi em lo được". hoàng đức duy xua tay phủ nhận mọi lo lắng của đàn anh.
"ừ biết thế thì tốt, mấy đứa kia chưa qua nữa hả?". thanh tuấn ấn hai lần vào màn hình, con số hiện lên vỏn vẹn chín giờ tròn trịa.
"chắc bùi thế anh lại chưa tìm được con chiến mã nào ưng ý rồi". là một người quá hiểu bản tính người yêu sinh nhầm tuổi con ngựa, thanh bảo đắc chí nói.
"gì vậy trời? lên đà lạt khi không lại thuê xe ô tô lái?". huỳnh công hiếu phả khỏi vào không trung, tạo khoảng không chấn vấn.
"có trời mới biết". thanh bảo động tác tay liên thoắt đã điều chỉnh độ dài thích hợp cho chiếc mũ màu hường từ cháu gái ông chủ tiệm xe đội lên đầu, trả lời tuỳ tiện.
"chúng ta đến quán cà phê trên đồi trước đi, bọn họ đuổi theo sau chắc cũng kịp". vũ ngọc chương dừng khoảng mấy giây, nhìn thời tiết trong xanh mà lòng phơi phới, bọn họ háo hức tham gia buổi đi chơi không thể để thời gian trôi qua vô ích như vậy được, quyết định đến trước một bước.
"ừ".
"anh dlow, ngồi xe em đèo cho". trung hiếu tiến lại gần, đôi mắt ẩn chứa hi vọng, khát khao và niềm tin anh sẽ trao cơ hội may mắn ấy cho mình sau lớp kính đen nháy.
"không,". mai thanh an trả lời gọn lỏn, tiện đội mũ lẫn cặp kính màu trà mới tậu lên người, hôm nay anh diện trang phục hoodie kết hợp mẫu áo bomber dày dặn chống lạnh, là dạng phong cách phối đồ đường phố, trông rất ngầu, cũng là một trong số trang phục anh diện thường xuyên, chiếc xe khởi động một lúc cho nóng động cơ, sẵn sàng xuất phát.
"anh đi cùng captain rồi".
"xì, chán phèo". trung hiếu mặt xị nhìn người anh của mình hí hửng trèo lên, y như đứa con nít được người lớn đưa đi dạo trên con xe cộc cạch.
"tiến lên". hoàng đức duy hô to, đồng thời vung thẳng tay về phía trước như một vị thuyền trưởng chuẩn bị ra khơi cùng đồng bọn.
"mày đưa anh đi nhá". đức trí vỗ vai em nhỏ ra tín hiệu.
"ơ? không phải anh dick đưa anh đi sao?". thằng nhỏ thoáng chút bất ngờ.
"ừ mà anh bảo đòi đi xe với ảnh nên thôi. kệ đi, hay anh làm phiền..". đối phương có vẻ bối rối, sợ rằng trung hiếu sẽ từ chối lời đề nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.