"khà, rượu mạnh quãi". huỳnh công hiếu vỗ đen đét vào đùi, mặt đỏ khè nhìn dt trìu mến.
"uống ít thôi, mai ông còn có việc đó". dt nhắc nhở, xong cũng làm một hớp lúa mạch tươi mát.
"việc gì tầm này, haha, đang vui mà".anh đẩy cặp kính lên sóng mũi dọc dừa, dụi dụi vào người cậu em làm nũng.
"mai còn việc thì đi ngủ đi ông nội, ngồi uống quài". bray tựa đầu vào vai người yêu nhàn nhạt rót rượu vào cốc.
"em cũng đừng uống nữa". andree cầm lấy bình rượu từ tay con mèo đang sau khướt của mình, mặt ba phần nghiêm nghị bảy phần như ba.
"sao lại không uống nữa, mai em đâu có lịch diễn..". cậu không phục, người ta đang vui vẻ lại bắt ngưng là thế làoooo.
"không uống để còn tỉnh mà nhận hình phạt chứ?". anh nâng chiếc cằm thon thả ngắm nhìn bray, nhẹ nhàng đặt nụ hôn sâu bên má em ấy.
"thằng cha này uống nhiều nên nói sảng hay gì? phạt cái đ gì? bé vẫn ăn no ngủ kĩ như lời hắn vẫn dặn đấy thôi..hức". trong cơn say rượu, tâm trí và cơ thể trở nên suy yếu, cậu cũng chỉ mớ màng được mấy câu trong đầu.
"tao với bray về trước, có chút chuyện cần giải quyết".anh nói rồi không đợi tụi nó trả lời mà bế em đi hẳn.
cả đám mỗi người một vẻ khi tụ tập ăn uống với nhau, đứa thì nger, đứa trưng bộ mặt đỏ hồng ra ca hét, cuối cùng thì cả bọn cũng nằm mê man rồi bất tỉnh sau buổi tiệc nhỏ, duy chỉ có một người trẻ tuổi nhất hội, strange H.
dù cho có bị rượu đánh gục thì vẫn nó vẫn cố trấn tĩnh bản thân rằng phải thật tỉnh táo, cậu còn có chuyện để nói, tìm kiếm đối phương trong đống hỗn độn không hẳn là điều dễ dàng , đằng này người mà nó tìm lại không một chút dấu vết trong chính căn nhà của anh ta, đến lúc thằng nhóc dời đôi mắt lừ đừ về phía ban công, thanh niên mặc áo đen với mái tóc trắng sáng đặc trưng thì không lẫn vào đâu được.
"anh dlow.."cậu lê cái thân có vẻ ngoài mệt mỏi đẩy cửa kính bước ra ngoài, giọng thều thào sau khi nó giải quyết mấy cốc tequila liền.
"ra đây làm gì? hại tao chưa đủ giờ còn muốn đẩy tao xuống à?". dlow hậm hực đáp trả, chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái, có lẽ việc không lường trước được hành vi sử dụng mã giảm giá mua đồ sọp pe tôi bị đánh vô cớ vẫn ám ảnh tâm trí anh đến bây giờ.
"tuyệt đối không có!". gió bên ngoài nổi lớn, át đi thanh âm còn lại của cả hai đứa.
"na-này làm gì vậy hả? tránh ra coi". dlow bị làm cho giật bắn người khi cậu nhóc không nói không rằng dí sát tai mình vào mặt anh.
"em chỉ muốn bản thân không trả lời sai câu hỏi của anh thôi..em xin lỗi". strange H cuối đầu, giọng đầy vẻ hối lỗi. "em có chuyện muốn nói với anh".
"à là chuyện đó hả? tao không có tha đâu nên xin lỗi vô ích, được chưa? cút". anh cười nhạt, xua tay ý chỉ đuổi cậu vào nhà.
"em..em thành khẩn xin lỗi, cũng chỉ vì muốn thoát khỏi rắc rối từ người yêu cũ, mà nói anh là người yêu của em...không ngờ lại đem phiền toái đến anh".
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.