andree
em bé
nghe anh giải thích đi
không như em nghĩ đâubray
có văn nhắn mãi
không chán hả?andree
bé khong chịu nghe thì anh phải nàm saobray
tôi đã bảo trước khi đi diễn rồi mà
đcm đ nghe
lại còn diếm nữa
nhiều tội vảiandree
vậy em lấy thân anh mà hành hạ đi
anh chịu được
tới đi bé biiibray
đ rãnh
cúc đi chứ hãm cành cạnh vậy rồi ai chịu
đã bảo tao ghéc nhất cái kiểu đó
muốn cho gái nhìn lắm rồi chứ gì
vậy mà mồm lúc nào cũng "thân xác này của em"
thấy gái sờ vào không phản khángandree
bé ơi
về nhà đi
anh đã mua hoa và những món em thích đây rồi
năn nỉ em
có đánh có mắng gì anh cũng chịu tất
thề luôn
anh có chết cũng không để dancer cởi áo anh đâu
bé ơi về nhà nhanh đi
mặc dù em chỉ mới rời khỏi nhà 2 tiếng thôi mà
anh nhớ bé đến phát khóc rồi
😭
sáng nay anh không thấy em liền đi tìm
xong karik nhắn
tự nhiên anh yếu thấy người liềnbray
yếu hah?
anh yếu cái gì?
mỗi lần làm là i như con trâu nướcandree
anh không biết
andree hoạt động 1phút trướcbray
andree
?
?
đang nhắn tin dỗ tao đó :)
andree đã lỡ cuộc gọi của bạn.
andree đã lỡ cuộc gọi của bạn.______________
"andree..?". bray ngồi phệt xuống băng ghế dài phòng anh hai karik khiến cho justatee ngồi bên cạnh cũng phải hỏi thăm.
"hai đứa đã nói gì?".
"a-andree đang thấy yếu?". bray nói với giọng đầy run run, trước mắt anh không thấy gì ngoài hình ảnh hai người ở nhau, đón bình minh và những cái ôm, hôn thắm thiết, ký ức tua đi như cuộn phim rồi chầm chậm ở những khung cảnh ảm đạm, chỉ còn là màu xám thay vì hường phấn ở đầu cuộn băng, anh thấy hình ảnh andree nằm dưới sàn nhà...
"em phải về nhà gấp!". bray đứng phắt dậy khiến cả hai người giật nảy mình.
"nó bị gì vậy? mới qua đây chơi có chút mà làm như andree đi luôn không bằng".
"chắc dỗ được rồi thì về, chỗ này chỉ là nơi em ấy đến khi giận bồ thôi anh,nhỉ?".karik cầm lay's tựa đầu trên vai justatee cười khẩy.
"haha phải phải, đúng là bọn trẻ con".
phòng 30
"andree!".bray đạp cửa xông thẳng vào nhà, khung cảnh trước mặt vô cùng quen thuộc có điều khắp nơi được rải hoa, nơi đâu cũng phản phất hương thơm cùng hàng ngàn món đồ chưa kịp bao lại trong giấy gói quà"em về rồi..". andree ngồi trên ghế, trìu mến nhìn người mình yêu chạy nhanh đến, bấu chặt vào người khiến anh có chút khó thở.
"andree là đồ ngốc, bị gì vậy hả? sao không nghe máy của em..". bray mếu máo nói không ngừng.
"ừ hứm, anh đang tạo bất ngờ cho bé, điện thoại anh đang sạc mất rồi, cho anh xin lỗi đã không nghe máy của em nhé". andree dịu dàng xoa xoa lưng, trấn an em bé của hắn ta.
"cái mà anh nói í?"
"hửm?"
"anh bị yếu cái gì? sức khoẻ có vấn đề hay sao? đêm qua còn mạnh bạo lắm mà".
"haha, bé nhớ anh nhắn là gì không?".
"etou sáng nay anh không thấy em liền đi tìm, rồi xong karik nhắn thì tự nhiên anh yếu thấy người liền?".
"yếu thấy người". andree dứt câu liền tặng cho em người yêu một nụ thơm bên má, hành động này lập tức làm cho bray đỏ cả mặt.
"đồ khùng, có biết em lo lắng không mà đùa kiểu đấy!". cậu vừa nói vừa dùi mình vào hõm cổ anh mà hít thở.
"nhưng cũng vì vậy mà anh biết em lo lắng cho anh nhiều đến nhường nào, right?". anh vỗ về em, tạo cho em điểm tựa vững chãi mà ngã vào bất cứ lúc nào cảm thấy bất an.
"..."
"nói như thế nào anh vẫn là người có lỗi nên là anh nhất định sẽ chịu phạt với em, chịu không?". cậu nghe như vậy liền bật dậy, đối diện trước mặt anh mà trong đầu suy nghĩ mãi.
"như nào?". anh bế cậu lên, chẳng kịp cậu ú ớ gì đã nhẹ nhàng đặt thêm nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào như kẹo ấy, một tay cởi cúc áo của cục bông, một tay tiện thể khoá cửa.
rời xa khỏi căn phòng ám muội ấy, ta có những người hàng xóm hiếu kì, cũng không thể trách họ được, ban nãy lúc vào nhà bray có dùng lực mạnh quá khiến cánh cửa vang rầm rộ mà lệch đi con ốc cố định.
"có-có chuyện gì vậy?". suboi cùng đồng bọn nghe âm vang sống động liền đến hóng hớt.
"chuyện nhà andray ạ..". gừng nhẹ nhàng đẩy kính, trước thái độ chiêm ngưỡng kiệt tác có 1-0-2 này.
"chỉ là cánh cửa hỏng thôi mà bae?". indieK khó hiểu nhìn đồ vật méo mó nằm im ắm ở góc rồi lại nhìn người yêu đang ngắm nghía món đồ.
"có người bình thường nào mà dùng lực mạnh đến nỗi cánh cửa tanh bành thế này không ạ? tất nhiên là không rồi".
"bảo sao chỉ có anh andree mới vờn lại anh bray trên giường". captain tỏ vẻ am hiểu, gật gù trước kết quả suy luận của mình.
"em nói cũng đúng hết". đầu dâu tay bên cạnh cười toe toét xoa đầu trước hành động dễ thương của bảo bối nhỏ.
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.