"anh xin lỗi bé mà, huhu". chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, bùi thế anh cất lên cái giọng mè nheo như con nít mà trước nay vẫn hay dùng chỉ với mục đích, để "hoàng hậu" của anh rũ lòng thương mà ân xá cho người yêu, mai thanh an bước xuống giường, có chút tò mò về tiếng ồn bên ngoài, da thịt như ướp trên đá lạnh, anh còn chẳng thèm xỏ dép đi trong nhà cứ thế tiến thẳng đến cửa.
"náo nhiệt quá".
"dlow ha? sáng nghe nói đi cà phê hả? vui không?". đức trí vừa cởi chiếc áo da vừa tiến đến cạnh mẩu ghế đơn gần mai thanh an mà nói.
mai thanh an biểu lộ nét mặt chán chường muốn xua đi cái cảm giác chết tiệt ban sáng liền lái sang chuyện khác. "anh andree lại làm sao ấy ạ? em nghe thấy tiếng thét".
"chơi team building mà hai đứa khác đội, thằng chả không nhường thằng bảo mà ra tay thẳng thừng, rốt cuộc bị té đập mặt, ăn năn từ trên núi xuống tới giờ chưa xong".
"đồ khốn, cút đi". thanh bảo tức giận hất tay bùi thế anh ra khỏi đùi mình. "mấy lời mày nói chỉ là dối trá thôi".
"anh nói dối bao giờ?". bùi thế anh chau mày, chính bản thân anh từ trước đến nay đều chẳng để tâm mấy câu mắng mỏ của kẻ vô danh nhưng rồi thì sao, anh có em bé, là người bước vào cuộc đời anh với một trái tim nồng nhiệt, anh trân trọng điều ấy nhưng rất ghét bản thân bị chửi bởi người yêu thương nhất, điều này không khác gì cứa vào tim anh thêm nữa.
tuy yêu em, một điều cũng không dám to tiếng trách mắng, càng không dám lừa dối tình cảm này, nỡ lòng nào người anh yêu lại nói thế? nhưng cũng phải lên tiếng giải oan cho bản thân khi bị gắn mác lừa dối em.
"anh! suốt ngày bảo yêu em, thương em này nọ nhưng anh xem, ban nãy cướp cờ không chút thương hoa tiếc ngọc làm người ta ngã".
"không phải em vấp cục đá rồi té sao?". bùi thế anh vuốt mái tóc màu ánh kim nổi bật trong lòng, cố nặn ra nụ cười trên môi.
"ừ là tao muốn bị cục đá vô tri đó làm cho ngã ra đấy". thanh bảo nguýt mắt một cái, lập tức cái mỏ hỗn chem chẻm cụp đuôi, khép nép sau cuộc cãi vã.
"là anh bất cẩn, tính hiếu thắng của anh trỗi dậy, rồi để nó lấn át, không may lúc đó em bị ngã mà anh không đỡ em kịp nên lỗi anh". bùi thế anh gục mặt, áp hai tay xoa vào nhau, giọng ngân ngấn nước. "anh xin lỗi".
"hay, diễn hay quá". cả khán phòng oà lên vỡ trận, mọi người vỗ tay, chắc mẩm kịch bản cũng như lối diễn xuất xuất sắc của mình sẽ hạ đo ván trái tim ấp áp, mềm mỏng mà dễ bị gạt của người yêu.
"ủa? em bé của em đâu rồi?". sau mấy phút không lên tiếng, bùi thế anh ngước mắt nhìn vị trí ngồi bên cạnh thì đã không thấy bóng dáng người đâu.
"mày làm màu lâu quá, nó bỏ ra ngoài ăn rồi". thanh tuấn cạp lấy miếng xúc xích rồi nói.
"đừng bao giờ ăn nữa nhá". bùi thế anh giận cá chém bay tuấn anh ra ngoài chuồng gà.
"ơ cái thằng này, miếng ăn của taoo!". tuấn anh bất lực đành vào bếp ăn xin ké bé nhỏ pháp kiều thêm một mẩu nữa.
ánh hoàng hôn dần nhạt đi trên đỉnh núi lạnh giá, bầu trời chuyển từ màu cam đỏ rực rỡ sang sắc đen huyền bí của đêm tối. những tia nắng cuối cùng chiếu sáng qua những đỉnh núi cao, tạo nên bức tranh huyền bí và lãng mạn, khí hậu lạnh buốt làm cho không khí trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng gió rít qua những đồi thông và tiếng chim hót lúc hoàng hôn tan đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanficmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.