"strange H, anh ở đâu, em biết lỗi rồi, em mong anh tha thứ, em..em nhớ anh lắm".
người con gái có mái tóc đuôi dài rũ xuống bờ vai, trang phục có phần gợi cảm xen lẫn cá tính khi khoác bên ngoài chiếc áo da bóng bẩy cùng chiếc váy cùng loại, đi cùng là chiếc kính mát trắng đen tô điểm thêm đường nét sắc sảo trên gương mặt, vài giọt nước mắt trải dài hai bên gò má cũng không nhoè đi lớp phấn nền của cô gái.
"chị-chị ơi, chị đọc văn điếu ở đây ai nghe ngoài em, mong chị thông cảm gọi điện nhắn tin người nhà xuống ha". anh bảo vệ từ tốn giải thích.
"nếu gọi được thì tôi cũng chẳng ở đây làm càn, đúng là suy nghĩ của đám người thất học mà, làm ơn tránh xa tôi ra, người cậu khác một trời một vực tôi đấy! bốc mùi vcl ra..". cô gái tay đeo đầy nhẫn đính đá xua xua tay.
"vậy thì tôi phải mời chị ra ngoài rồi". anh bảo vệ đưa tay về phía cổng ra vào, giọng đều đều.
"ở đâu ra cái cách phục vụ đó vậy hả? cậu mà để tôi complain lên ban quản lý, đuổi anh ra ngoài trong vòng một nốt nhạc không, hah?".
"dẫn người đi". anh bảo vệ hô to, hai ba người ở căn phòng phía sau quầy tiếp tân đồng loạt ồ ạt bước ra, không nói không rằng lập tức đưa người đi, cô gái chỉ kịp ú ớ vài câu.
nhưng chỉ một lát sau, cô quay lại với đám người vệ sĩ ban nãy, thần thái vẫn không đổi trước gương mặt sốc không tả thành lời của chàng bảo vệ.
"hừ, muốn đuổi tôi đi đâu phải chuyện dễ, chỉ cần vài tờ polymer đã thu nạp thêm thành viên béo bở..". cô ta khinh khỉnh nói.
"chị..".
"giờ thì trở lại chuyện chính, các người đưa tôi đến nơi mà có thể truyền đạt mong muốn đến strange H, nhé?".
người bảo vệ dẫn cô vào phòng quản lý, âm thanh vang khắp đại sảnh, người ngoài cuộc nghe thấy chỉ có đúng một biểu cảm, họ mặt nghệch đi trước kiểu thông báo lần đầu khó hiểu này.
tầm 5 phút sau, strange H xông cửa bước vào, lôi cánh tay cô gái nhỏ phá phách ra ngoài.
"quỳnh như, chị thôi ngay, chúng ta đã chia tay rồi!". cậu thẳng thắn vạch rõ ranh giới giữa bản thân và đối phương.
"chị biết nhưng chúng ta có thể quay lại mà, mặc dù chị là người cắm sừng em trước nhưng..có thể cho chị cơ hội làm lại không? chị còn yêu em lắm, không có em chị không sống nổi". cô gái rót mấy lời mật ngọt vào tai, cố tình đong đưa cả người vào cậu để làm nũng, trước hành động này khiến nhiều người hóng hớt cũng phải đỏ mặt.
"chị muốn tha thứ, ok em chấp nhận nhưng còn quay lại thì không, chẳng có cơ hội nào cho kẻ ngoại tình đâu".cậu thẳng thừng, gạt phắt tay cô ả đi.
"em...chị có nhà, có xe, có tiền để em có thể làm nhạc, theo đuổi con đường nghệ thuật thoải mái cơ mà".
"tôi đã có rồi". cậu hờ hững đáp, không buồn nhìn chị ta lấy một cái khiến đối phương tức giận nổ đom đóm.
"em biết tại sao chị ngoại tình không? là do em, tất cả tại em không quan tâm đến chị, nghĩ xem trong một mối quan hệ mà chỉ một người cố gắng thì như thế nào? chị cô đơn trong chính cuộc tình của mình, em hiểu không?".cô giải thích, đồng thời nói ra suy đoán của bản thân. "hay em có người mới rồi mới lạnh nhạt với chị, hah?".
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.