sảnh toà nhà im ắng vào khoảng một giờ, ánh sáng màu trắng tinh khiết từ các đèn chùm dần chuyển sang màu vàng ấm áp, dịu dàng mà chậm rãi khi thời gian bắt đầu chuyển giao ngày mới.
"thằng bảo đâu rồi?". karik bấm hai phát vào điện thoại, sốt ruột chờ đợi.
"em đây". bray xuất hiện trong trang phục pijama lụa xám, dù loại vải là chất liệu thoáng khí nhưng cũng không độ nổi thời tiết tháng mười hai, mồ hôi nhễ nhại, nóng bừng bên mang tai cậu.
"sao bar xuống trễ vậy?". captain ngoái nhìn anh nhưng động tác vẫn giữ nguyên.
"andree mới thả tao ra...mệt xễu".
"mọi người tập trung đông đủ rồi ha?". karik đánh mắt sang thằng em đang ngồi ngáp lên ngáp xuống ở góc.
"cũng kha khá rồi ạ".
"giờ này còn nói chuyện với ai?...gọi rhyder hả thằng kia?". đối phương húc vào bên hông khiến cậu dời sự chú ý lên người tóc bạc đang khoanh tay dò xét.
"vầng nhưng có giọng phụ nữ".
"gì? là con nào". bray chau mày, đằng đằng sát khí hỏi dồn dập captain hòng nhận câu trả lời.
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..the person you have called is not available at the moment. please try again later.". captain đau lòng thuật lại.
"ta nói chấn động thật chứ!".karik ôm đầu không khỏi cảm thán.
"chắc tao đấm mày quá". dlow khoác cổ captain hung hăn nói.
"ô em tưởng anh lành tính".cậu nhóc có vẻ khá bất ngờ trước hành động thân mật của anh hàng xóm dlow.
"tiếp xúc với dlow nó đanh đá lắm chứ đùa".bray trêu.
"ơ em không có". dlow cười khẩy vừa đẩy tấm kính bước vào cửa hàng, dáo dác tìm mấy món đồ.
"xin chào quý khách".
"cửa hàng tiện lợi ít rượu quá nhỉ? chắc chỉ mua bia với đồ nhắm thôi, trên phòng andree có nhiều rượu mạnh lắm, để em nhắn tin cho andree về phòng lấy". anh cầm từng chai, có chút lắc đầu trước sản phẩm có nồng độ cồn thấp.
"cũng được, vậy đi tính tiền đống bánh kẹo này nữa". anh hai đồng tình trước quyết định của thằng em. "hai đứa nhỏ mua gì nữa không?".
"cảm ơn quý khách".
"hay mình ăn kem nữa không?".captain đi phía sau nhìn tờ hoá đơn hỏi các anh.
"giờ nào rồi mà còn ăn kem? có đứa bị hâm mới ăn ấy". ở cái độ tuổi không phải là quá trẻ hay quá già và có kinh nghiệm sâu sắc trong việc ăn uống của karik thì anh ta cho rằng nó phản khoa học, chẳng ai lại ăn món đồ buốt giá này cả. "ê captain, vào mua giúp anh một cây".
"là sao vậy mẹ?. captain nghệch ra mấy giây.
"với cả hình như người ta in sai bill cho anh, mày vào mua kem hộ sẵn hỏi giúp tao, lẹ".
"biết-biết rồi".cậu nhóc bị karik quay như chong chóng, vác bộ mặt khó hiểu như cách não nó đối mặt với phương trình hoá học hồi còn ngồi trên ghế nhà trường vào lại bên trong cửa hàng để nhờ nhân viên bày cách cân bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.