tan vỡ.

1K 119 26
                                    

cánh cửa được đẩy vào, trước mắt anh là căn phòng chìm trong bóng tối, gió thổi rít qua ban công, luồng gió có thể gây ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, khiến họ cảm thấy căng thẳng và lo âu.

anh mò mẫn xung quanh bức tường để tìm nguồn sáng, đèn chập chờn hiện ra đã thấy người yêu nhỏ bé ngồi ngay ngắn trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu tạo vết sưng dưới bọng càng làm tầm nhìn em hạn chế.

"anh nói đi". captain thốt lên đầy vẻ yếu ớt, dường như sự dồn nén cảm xúc dai dẳng từ tối qua đã rút cạn sức lực em.

"em hỏi gì lạ vậy? mà sao giờ này em bé của anh chưa đi ngủ nữa? nhớ anh à?".

"tránh xa tôi ra". cậu đẩy anh một cách thô bạo, làm quang anh mất đà lùi dần về phía sau, chưng hửng mất mấy giây mới định hình lại dùng cái giọng nửa thật đùa nửa đùa.

"em bé hôm nay không ngoan rồi nhé".

"đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa! thật kinh tởm mà".

"captain? em muốn gì".

"đồ khốn, anh dám phản bội tôi để đi cặp với con nhỏ đó". cậu mất kiểm soát, cứ xông đến đánh thùm thụp vào ngực anh, dùng nội lực để đánh tan nỗi đau giằng xé trong tim, cũng giành lấy công bằng cho bản thân.

"em..em biết rồi sao?". quang anh cũng không ngờ câu chuyện vụng trộm lại lộ tẩy nhanh hơn dự đoán.

"nếu em không biết anh đã hôn một cô gái thì anh định giấu em đến khi nào? HẢ?".

"nếu em đã biết rồi thì anh cũng nói luôn, cô ấy là chân ái, là tình yêu sét đánh của lòng anh, đáng tiếc cô ấy là người đến sau nhưng sẽ là điểm cuối trong cuộc đời anh, anh tin vào điều đó". quanh anh nhẹ nhàng vén mái tóc rũ xuống che lấy đôi mắt phủ đầy sương của em, chậm rãi thừa nhận.

cậu chết lặng trước thái độ điềm nhiên pha lẫn thích thú của hắn, em cũng dần rời xa vòng tay kẻ phản bội.

"vậy chúng ta chia tay".

câu nói ra nhẹ tâng, không chút lưu luyến , không ồn ào, cũng không níu kéo.

"cũng tốt thôi, em mau dọn ra khỏi nhà đi, sắp tới cô ấy sẽ đến ở cùng anh". hắn thả người vào ghế, hai mắt nhắm nghiền thư giãn mặc kệ đối phương phản ứng thế nào.

"có mà tao cho cái ghế lên đầu chúng mày".

quang anh lười biếng hé mắt, đôi lông nhướng lên điềm nhiên nhìn em phẫn uất, bất kể lúc nào cũng có thể nhào đến xé nát tâm hồn máu đen của hắn.

"đừng quên một nửa ngôi nhà này thuộc về tôi, muốn gì thì đợi giải quyết giấy tờ đi rồi hẳn tính đến chuyện đuổi tôi đi".

"anh sẽ mời luật sư đến chia tài sản, trong thời gian này nếu cảm thấy ở cùng được thì tuỳ em, việc anh đưa ai về chắc cũng không cần thông qua em đâu nhỉ?".

hắn lướt qua em mà không nhìn lấy một cái, cảm giác xa lạ dâng trào, nghẹn đến mức không thở nổi.

"tại sao". cậu ngồi thụp xuống gào khóc, liên tục lặp lại mà không mong câu trả lời là gì, trái tim em hoá đá sau khi quang anh rời đi.

rvss3; khó chiều đến đáng iêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ