11.

1.1K 128 17
                                    

"khó ngủ thế nhỉ..". vũ ngọc chương chuyển mình, khó chịu với chăn đệm hôm nay, cảm giác nằm trên đống gai của ái tình chưa bao giờ là dễ chịu.

anh vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra, chắc rằng âm thanh đủ lớn để bùi xuân trường nghe thấy nhưng người lại chọn cách lờ đi. là do anh? hay đơn giản bản thân không được phép đặt chân vào cuộc sống của họ?.

sự giao thoa của những xúc cảm khốn cùng của tình yêu khi không còn bóng hồng ở cuối đường hầm tăm tối, nụ cười đau đớn khi anh nghĩ về hôm nay, lại nghĩ về ngày mai bọn họ sẽ đi đến đâu hay chỉ gặp nhau ở trạm dừng chân mang tên " hàng xóm".

"anh right?". giọng nói cất lên làm ngưng đọng dòng suy nghĩ của anh.

"captain hả? sao không ngủ mà lên đây?".  màn đêm buông xuống lại vô tình xuất hiện hai con người với những cảm xúc khác nhau ở tầng thượng lộng gió này.

"em đợi rhyder". captain buồn chán tựa lưng vào ban công mặc nó bám đầy bụi, gió thổi đan xen lọn tóc em bay nhưng không thể cuốn nỗi cô đơn theo những nấc thang lên mây.

"anh tưởng hai đứa bây đang ôm ấp trong chăn". vũ ngọc chương bị từ chối đã là chuyện lạ, captain đợi người yêu lại là chuyện hiếm hơn.

"dạo này anh ấy cứ đi sớm về khuya, hành tung không rõ lai lịch tẹo nào".

"chúng ta là nghệ sĩ mà, phải thông cảm cho nó chứ".anh nhớ lại những ngày chạy nhạc trong phòng thu đến sớm tối, buông thả bản thân trong những trang giấy rồi hoà mình cùng dàn đồng ca rap bản nhạc cháy trụi cả sân khấu.

"rồi sao ông không đi ngủ? có chuyện gì hả?".

"nói không có thì tao đang nói dối". vũ ngọc chương đăm chiêu vào khoảng không, cũng chẳng rõ là nhìn cái gì.

"ồ ban nãy có gặp anh tuti, trông ổng cứ buồn buồn thế nào nhìn tội lắm, chắc nhớ nhà ha?". captain đánh mắt nhìn sang vũ ngọc chương đang ngồi bó gối gật gù như con lật đật đặt ở kệ sách, tâm trạng dằn xé tâm can anh, nụ cười dần trở nên vô hồn hơn.

"mệt rồi, tao về trước, đừng ngồi lâu quá". nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của đứa em, anh lủi thủi trở về căn nhà lạnh tanh của mình sau khi nhìn cửa phòng đối diện, thoáng chút lại nghe thấy giọng nói đặc trưng của bùi xuân trường vang bên tai.

____________
hậu cung như ý hỗn

gung0cay
đâu ra cái gr này vậy mấy ní?

mikelodic
tên gr này chắc anh karik book tụi mày đi chửi thuê đó :))

karik
tao mới cày bộ này xong mà gr bắt đặt tên kiểu...

gung0cay
hơ hớ
tụi mình đa nghề từ bao giờ thế?

bigdaddy
sau một đêm
từ rapper đường phố tôi đổi sang chửi lộn mướn từ bao giờ

strange H
à kiêm luôn diễn viên hài nữa anh

tez
em thích idea này :)

bray
rồi rồi
chọc chỗ ngứa của em là tới nới

hurrykng
mình không nhiều chuyện nhưng mà mình nghe hết

rvss3; khó chiều đến đáng iêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ