trăng đã lên đỉnh ngọn cau, những cơn gió mát rượi luồn lách ở các góc phố, mang theo cái se lạnh của mùa giáng sinh an lành, phía xa là những cái bóng đen dày đặc lấp ló sau khu vườn hoa của toà nhà.
"trời! mấy cái đứa này làm gì lâu thế?". thanh tuấn ngồi bên bờ hồ cảm thán, hội người già cũng không thoát cảnh đợi chờ đám nhóc dây thun.
"sắp đến giờ xuất phát rồi sao không thấy ai vậy?". tài xế hất tàn thuốc đã cháy tàn xuống mặt đất, một chân dập tắt ngọn lửa hồng yếu ớt, phân tán bụi vào không khí.
"từ từ, tụi nó chắc bận gì đó thôi". hoàng khoa lắng nghe người bên cạnh giải thích, đồng thời kéo dài thời gian xuất phát để cùng khung giờ đón bình minh ló dạng.
lúc này cả bọn mới lần mò đến với hàng tá túi đồ mang theo, hoàng long lao vào lòng tất vũ âu yếm như con mèo lắm lông cần vuốt ve.
"mọi người chưa đi ạ?". nó còn tưởng bản thân là người bị bỏ lại, chuyến hành trình sớm đã bắt đầu từ lâu mà không có hoàng long.
"có sáu người thì đi nỗi gì?". tất vũ cốc vào đầu mấy cái khiến nó la oai oái, ôm chùm tóc xoăn gục mặt xuống than oán.
"sao mấy người kia cũng đến muộn chỉ đánh mỗi em?. nó thấy bất công trước sự thiên vị của baba tất vũ, mọi người cũng hiếu kì đứng vòng tròn bao quanh nó cười sặc sụa, người ông của gia đình chống bên hông đanh đá tiếp lời.
"mày là đứa gần nhất ở đây còn gì". cả đám tiếp tục được một pha tấu hài từ nhà bố bự liền trêu ghẹo, vô tình nguyễn đình dương đẩy nó về phía trước, xua tay đám đông rời đi.
"tụi mày ở đây nhá". anh ngoáy đầu nói đổng lên rồi theo bóng lưng hoàng long bước từng bậc vào xe tìm vị trí ghế ngồi.
nhóm người trẻ và người "già" cũng lần lượt lên xe sau màn xếp vali cồng kềnh dưới hầm, sau khi ổn định tầm mười phút với bạn ngồi, tiếng động cơ xe nổ rầm rồ, bánh xe đen nhám đầy bụi bặm của đường phố dần lăn trên mặt đường.
âm thanh lập tức trở nên bát nháo, trần mai việt rất nhanh đã khoáy động không khí khi anh ta xung phong giữ mic từ lúc ở nhà.
"mọi người có vui không?". trần mai việt cố tình kéo dài những từ cuối cùng đến cạn cả hơi, đám trẻ nhỏ đáp lại bằng cái hú hét sôi động không đồng đều.
"ai lên thể hiện phần freestyle cho anh em nghe cái được không?". anh em đồng loạt ồ lên thích thú trước hoạt động này liền có những cánh tay đung đưa xung phong.
"xin hỏi rapname của bạn là gì?".
"voltak". yết hầu anh run lên cất theo chất giọng dày đặc cùng phong cách lãng tử lôi cuốn người nghe.
con beat xập xình được bật trên chiếc loa kẹo kéo phóng đại của vũ ngọc chương đặt giữa sân khấu, màn biểu diễn của nghệ sĩ đường phố nước úc quả là không làm người khác thất vọng, lời rap đặc biệt trong từng câu chữ và màn beatbox đốt cháy cả khán phòng của anh ta, trước khi trở về chỗ ngồi bên cạnh mc thì có một câu hỏi cần anh trả lời.
"đoạn freestyle rất hay, chúc mừng nhá, à mà bạn có người yêu chưa nhỉ?". trần việt mai đặt tay lên vai kia của anh, nhấn nhá từng chữ, vẻ mặt vô cùng đắc chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.