"lại là anh hả?". đôi lông mày tự động chau lại tạo nết gấp rõ hơn giữa ấn đường, đôi mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
"à ừ xin lỗi đã làm phiền em giờ này nhưng có thể cho anh mượn cây tăm được không?".
right vẫn động tác cũ, lúng túng gãi đầu, cứ như mái tóc ấy đã hàng tuần chưa gội rửa, nhỡ đâu họ biết được tình cảm thực sự của anh mà dần tránh mặt thì lại khổ công anh mỗi ngày mặt dày sang tận nhà gõ cửa mượn đồ lặt vặt.
"nhà bọn em hết rồi ạ, anh tìm người khác đi, vậy nhé". đối phương có thể đã nắm thóp được mục đích mà lộ ra thái độ không mấy thiện cảm trước hành động gây phiền phức của anh.
"xuân-xuân trung à, đợi..".
đáp lại anh là tiếng đóng sầm cửa thô bạo, cậu nhóc còn chẳng để lời tuôn ra hết đã hành động như thể người khác sẽ rời đi ngay sau khi họ không tìm thấy món hàng cần tìm.
bọn hàng xóm lấy làm tò mò, là thằng đàn ông có đầy đủ tố chất của một người nghệ sĩ đủ đầy về mặt vật chất, lối sống phóng khoáng vung tiền không thiết cho những món lấp lánh đựng trong tủ kính hay các buổi ăn chơi ở quán bar bậc nhất thành phố mà phải sang nhà hàng xóm xin từng món đồ thiết yếu, đồ vật cơ bản nhất trong đời sống sinh hoạt con người.
"này, mày làm cái đ gì mà cứ sang nhà thằng tuti mãi thế?". mikelodic nằm ngã ngớn trên sofa sau khi thấy bộ dạng thất vọng của anh trở về.
"gì? tao sang đấy xin ít tăm cho tụi mày". right ngồi phịch xuống ghế đôn bên cạnh, thản nhiên trả lời như chưa có cuộc ê chề nào ngoài lề.
"rồi tăm đâu?". strangeH chìa tay về phía anh, nằng nặc đòi mấy cây que dù bản thân đã ngấm ngầm rõ tất thảy.
"mày sang hỏi hàng xóm đã mua chưa để tao còn qua mượn đưa cho mày". right đanh đá trả lời câu hỏi ẩn ý của cậu em.
cùng lúc đó, cửa phòng tắm được mở rộng, làn sương từ hơi nước lần lượt bay theo quạt thông gió ra bên ngoài, trên những vành tóc cam rũ đầy nước đọng lại, anh nhìn đứa em miệt mài xem truyền hình.
"hình như anh nghe thấy tiếng right? cậu ấy sang có việc gì không trung ơi?".
"anh ấy muốn mượn tăm nhưng em bảo nhà hết rồi".
"sao thế? anh mới mua lọ mới đặt ở phòng bếp mà?". tuti thắc mắc trước thái độ không mấy hoà nhã với nhà hàng xóm của em mình, dùng lời lẽ dịu dàng khuyên nhủ. "lần sau đừng làm thế nữa".
"ANH TA CÓ Ý ĐỒ !". xuân trung mặt đỏ ngầu hét lớn, cơn tức giận đột nhiên bộc phát như đã chực chờ sẵn sau bao lần nhẫn nhịn khiến tuti bối rối, không để anh kịp lên tiếng thay cho tên cặn bã kia, cậu bồi thêm mấy câu lập luận của chính mình.
"bởi nhìn trúng anh nên dăm ba bữa lại sang mượn đồ đấy, anh không thấy sao? hẳn hắn ta là kẻ biến thái muốn tiếp cận anh đó tuti à". cậu nhóc chạy lại ôm chặt lấy, dòng nước nóng hổi trực trào hai bên khoé mắt, run run trong lòng anh.
"em..em sợ lắm, chúng mình vào đây chỉ có hai đứa, lại là người ở bản, không có người thân cận kề, anh mà có mệnh hệ gì làm sao em..".
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.