khi vừa xuống thành phố, thời tiết vẫn chưa rét như cả lũ tưởng tượng, có chút hụt hẫng vì chủ đích đến đây cũng chỉ muốn cảm cái buốt giá ở chốn này, tránh đi nhiệt độ nóng bức quanh năm của sài gòn, ấy thế mà sau trận mưa lớn hôm qua đã toại nguyện cái ước mong nhỏ nhoi không riêng gì một cá thể.
cái lạnh bắt đầu len lỏi vào khoảng kín đáo của con người, bừa bộn, hương hoa oải quyện cùng mùi gỗ toả khắp căn phòng, những tia nắng vàng ươm trèo qua rèm sáo, nghịch ngợm lên mặt, lên tóc mai thanh an, chiếc chuông gió treo trên cửa sổ đung đưa, phát ra âm thanh êm ái.
người đẹp ngủ trong chăn khó chịu ngọ nguậy, nép sát vào cái "gối" săn chắc, hít thở đều đặn cảm nhận từng hơi ấm đang lan truyền khắp cơ thể, không tự chủ mà ôm lấy, còn dụi dụi mấy cái cho thoả.
bản thân còn muốn chiếm lấy vật thể lạ này mà nằm ườn trên giường cả ngày nhưng độ nửa nửa tiếng sau lấy tinh thần lười biếng thì nhận ra có gì đó sai sai, lập tức bấn loạn mà choàng tỉnh để lấy sức bình sinh, đá một cú trời giáng làm mọi thứ rơi xuống sàn nhà, đầu óc mai thanh an lạnh tanh kịp kéo lấy chiếc chăn mà che thân, song cũng vội lùa hết đống quần nhỏ áo lớn vào người với gương mặt đỏ tía, có thế mới đủ làm anh cảm thấy ấm áp hơn một tí, chẳng ai thắc mắc cái lạnh đến từ đâu nhưng căn phòng giờ đây như ngăn đông củ tủ lạnh làm người bên kia giường chuyển động, giọng kêu đầy oán thán.
"tata đau, anh biết thế đau lắm không? chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả". trung hiếu bây giờ mới cử động, tiện tay giật lấy chăn bông từ trên giường để hưởng chút ấm áp từ cơ thể anh toả ra mà đã bị phang gối vào mặt liên tục đến khi phải đầu hàng chạy xa.
"câu đó phải để tao nói mới đúng, thằng chó!". mai thanh an không kiềm được mà nước mắt ngắn dài lăn trọn trên gò má.
"em không cố ý đâu, tin em đi mà...chỉ là muốn anh nhanh chóng trở thành bạn trai em mà không từ thủ đoạn thôi".
"tao vừa mới thả lỏng với mày một tí mà!". nghe những lời biện minh của trung hiếu càng làm anh phát điên, muốn đem tên này bỏ vào bao đá xuống đồi nhưng như vậy, đồng nghĩa sự nghiệp rapper sẽ chấp dứt tại đây...
"ơ nhưng mà trong tù chưa có phạm nhân nào biết chơi rap nhỉ?".
...nên cũng chỉ quẳng mọi thứ trong tầm với. "cút đi".
nhóm người hoàng khoa mân mê chiếc cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút, thưởng từng ngụm thức uống làm cổ họng trở nên bỏng rát cũng phải dịu đôi phần dưới thời tiết âm độ này, hoàng khoa đặt trong lòng bàn tay, vừa sưởi ấm vừa nghe thấy tiếng ồn từ gian nhà chính, tính tò mò trỗi dậy liền vội vàng lần theo dấu vết, động tĩnh ngày càng lớn dần khi dừng chân trước cửa phòng an, anh gõ cửa hỏi.
"sao thế? ổn không dlow? mở cửa cho anh đi". hoàng khoa áp tai lên bề mặt cửa, lắng tai nghe thật kĩ bên trong nhưng chỉ đủ một người không nghe thấy gì.
"em không sao, có con nhện to quá nên hơi hoảng ấy mà". mai thanh an bị đè xuống giường cố rướn người nói vọng ra.
"nếu mọi người vào mà thấy bọn mình trong tư thế này thì sẽ nghĩ như thế nào ha?". trung hiếu nói với thái độ cợt nhả."hẳn thú vị lắm".
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanfictionmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.