"con thấy ổn hơn chưa?". thanh bảo xoa mái tóc rối xù của em hỏi thăm tình trạng.
hoàng đức duy ậm ừ, nó cảm nhận sự ran rát mơn mớn ở lồng ngực, vị đắng vẫn nghẹn bứ ở cổ không tài nào nuốt trôi, sao có thể trả lời câu hỏi của người bên cạnh.
"vẫn muốn quay lại cái nhà đó hả? có tàn nhẫn quá không?". bùi thế anh húp trọn tách trà, chèm chẹp miệng cười nhạt lên tiếng.
"em không chịu để con về bên đấy đâu! hôm qua tuti mới nhắn là con bé kia đã dọn đến ở rồi". thanh bảo bức xúc khi nghe ý định điên dại của nó liền kiên quyết giữ lại, không ai có thể làm tổn thương "báu vật" của bao chuẩn một lần nữa.
"không sao, em trở về để giành lấy tiền sở hữu căn nhà nữa chứ". nó cố hít thật sâu nhả từng chữ, đôi môi run bần bật cắn vào nhau giữ lấy bình tĩnh nhưng trông lên đã giàn dụa, mặc cho những vết hằn đã lan đến khuỷu tay, móng tay nó vẫn không ngừng bấu vào lớp da trắng nõn nà một cách liên tục và quyết liệt.
"captain à..".
ngoài mục đích vì tiền nhưng thực có đúng là vậy? hay có màn trả thù bất ngờ nào đó hay chỉ để chứng kiến cảnh hạnh phúc của bọn họ? trái tim tan nát rã thành bùn để người khác dễ dàng tuỳ nặn thôi sao?..không ai biết được nó muốn gì và làm gì nhưng đứng trước sự kiên định của hoàng đức duy, người ba trẻ đành phải đồng ý.
"có lẽ đây sẽ là lần cuối em rơi nước mắt vì tên khốn đó!". nó lau vội dòng nước mắt vô nghĩa còn nóng hổi trên gò má, vỗ ngực dùng tự tin cuối còn sót lại trong tiềm thức mà sẵn sàng đối diện với sự thật.
hai vợ chồng son nhìn theo lối đứa con trai đang lê thân mình tiến đến căn nhà, từ nhà hàng xóm thường ngày cần mất năm bước chân để trở về nhưng hiện tại trước mắt em là dãy hành lang u tối vô tận, ảm đạm đến run sợ, như hàm tử thần móc treo chờ sẵn để nuốt trọn con mồi xấu số, đối diện là cánh cửa gỗ từng dẫn vào tổ ấm hạnh phúc của em, mỗi ngày đều mơ một giấc trong bảy giấc mộng không hồi kết nhưng giờ đây nó lại là nơi em chán ghét nhất, mọi thứ.
"anh captain!? anh về rồi". tú trinh như đoán được vị khách tiếp theo nên đã trực chờ sẵn.
"liên quan đến mày à?". nó phả từng chữ sắc lạnh vào mặt đối phương.
"em với rhyder rất lo cho anh đấy ạ".
"mày muốn yên thân ở đây thì đừng đụng đến tao cũng như nhắc cái "tên" cấm đó ".
"hừ, đừng nghĩ tôi hiền mà hành xử thiếu tôn trọng như thế, dù gì thì người không được yêu vẫn mãi là người thứ ba". tú trinh ưỡng bộ ngực hướng về phía nó, cử chỉ cũng khác so với lúc hoàng đức duy bước vào.
"có thôi cái đạo lý trong giới tiểu tam của bọn mày không hả?". vừa nghe dứt câu mặt nó lập tức tối sầm, cất lên chất giọng nặng nề mà cảnh cáo. "đừng nghĩ pháo hoa nở mà mở đầu năm mới và lúc rực rỡ nhất là lúc lụi tàn đấy cưng".
"nếu không buông tha cho anh ấy thì mày tính làm gì tao? đánh tao hay bốc phốt lên mạng xã hội? tao thách mày đó". nụ cười đểu cáng dần lộ trên gương mặt xinh đẹp ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanficmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.