"đừng có theo tao nữa, tao dữ lắm đó".mai thanh an bực dọc nhìn tên khó ưa cứ lẽo đẽo theo xe đẩy của mình.
"không phải nói sẽ bảo vệ anh sao? đã hứa thì phải giữ lời chứ". là đàn ông ai cũng muốn giữ chữ tín lên đầu, đặc biệt đối với người anh ta thích.
"tưởng say nên quên cmn luôn rồi?". mai thanh an dạo một dòng lựa chọn tỉ mỉ từng món hàng cần mua, cũng tuỳ tiện nói bừa.
"anh an thích nhất cái gì?".
"thích gì kệ mẹ tao".
trong suốt buổi mua sắm, có bao nhiêu câu hỏi cậu đều lôi ra hỏi để có người giải đáp.
"tao không phải cái wikipedia, muốn biết tự lên đó hỏi đi, phiền vãi".
"trên đó làm gì có cách yêu kẻ may mắn trứ".
"có chó mới yêu mày, phắn hộ". mai thanh an ném cái lườm đanh đá về phía cậu, chỉ muốn đem hắn bỏ vào bao quăng xuống biển để sóng đánh ra biển đông mới thoả cơn tức này.
"strange H? chúng ta thật là có duyên, anh đi đâu vậy?". cô gái nhắm trúng vị trí của hai người mà rảo bước đến, lời chưa cất lên ả đã không ngần ngại xà vào lòng trung hiếu, điệu bộ đáng yêu đến lạ, cũng không còn cái ngông cuồng điên dại như lần đầu gặp khiến mai thanh an cảm thấy sởn gai ốc.
"không thấy sao còn hỏi, mẹ, bởi chia tay là đúng". trung hiếu mệt mỏi gạt ra, tiện thể tạt cho gáo nước lạnh làm cô ả sượng chín mặt mà đổi mục tiêu.
"anh là mai thanh an phải không? xin lỗi vì lúc trước có hơi thất lễ.
bạn gái cũ hẳn vì sốc mà hoá rồ, lịch sự đưa tay thiện chí hoà giải nhưng vết thương tinh thần anh vẫn còn, làm đếch gì phải làm lành.
mai thanh an ngẩng cao đầu nhìn tiện tì từng hãm hại mình một cách căm phẫn, từ khi xảy ra xung đột anh đã đặt cái gai vào mắt, tìm cơ hội trả thù.
"à là con mèo móng đỏ bị tẫn mấy gậy vào đầu đấy hả?".
"chuyện cũng qua rồi, sao cứ phải nhắc lại làm gì?". anh xuề xoà tiến lại gần, mặt đối mặt với người được trung hiếu gọi là cái đuôi, cười khinh khỉnh.
"tại tao thích biển".
"thì liên quan gì?". ả hoài nghi.
"vì thích biển nên tao đem chuyện cũ ra khơi".
con nhỏ câm nín tức lự chưa biết phải đáp trả thế nào thì anh nói tiếp.
"biết điều thì tránh xa tao ra đi, con ranh".
ả gật gù như gà mẹ mổ thóc, hứa sẽ quay đầu và không làm phiền đến đời sống riêng tư nhưng quỳnh như cứ chăm chăm nhìn phía dưới đến cả hai cũng dễ dàng nhận ra.
"chị nhìn cái gì?". trung hiếu khó chịu hỏi.
"cả hai yêu nhau sao không nắm tay? nếu chê thì để tôi thay mai thanh an, với cả có tin đồn anh chỉ là người tình giả, trung hiếu làm vậy chỉ để chọc tức tôi thôi".
"ai bảo là bố mày chê? nắm tay thì nhỏ quá, tao thích nắm cái to hơn". trung hiếu ngỡ ngàng đến bật ngửa khi lần đầu nghe anh dằn mặt người khác như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss3; khó chiều đến đáng iêu
Fanficmột chân bước vào vũ trụ khác cùng otp, nơi mà các anh gặp nhau tại cao ốc 20.