Chương 2. Không có nàng bên cạnh

78 3 0
                                    

*************

   -"Bệ hạ sao còn không ăn, ngồi sững người ở đó làm gì?". Việt hh thấy Văn đế cầm đũa nhưng không động bèn hỏi

   Văn đế giật mình xoay sang cười đáp:

  -"Haizzz, dạo này tình hình hạn hán nghiêm trọng, trẫm đang đau đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết"

   Việt hh nghe vậy không hỏi nữa, lấy đũa gắp thức ăn đưa đến miệng Văn đế

   -"Vậy để A Hằng đút bệ hạ". Việt hh híp mắt cười với Văn đế. Từ ngày nàng lên làm hh dáng vẻ hung hăng, dữ tợn đã bớt đi phần nào, thay vào đó là vẻ dịu dàng, đoan trang của bậc mẫu nghi

   Văn đế há miệng để nàng đút, mắt lộ ý cười

   -"Vẫn là A Hằng thương trẫm nhất"

   Việt hh nhếch mép cười, sau đó lại vờ mặt đáng thương

   -"A Hằng đương nhiên thương bệ hạ nhất, nhưng chắc bệ hạ lại chỉ quan tâm đến Tuệ phi"

  Văn đế vẻ mặt vô tội

  -"Trẫm đã bao giờ yêu thích nàng ấy, nếu không phải vì quần thần ép buộc dữ dội trẫm cùng sẽ không nạp Tuệ phi"

  -"Trong lòng trẫm chỉ có A Hằng". Văn đế vừa nói vừa lấy tay nựng cầm hh.

    Việt hh ôm lấy cách tay ht, ngẩng đầu nhìn ngài hỏi

   -"Ngài chắc không?"

  -"Đương nhiên". Văn đế gật đầu kiên quyết, miệng nở nụ cười nhìn hh

  -"Vậy....còn Thần Am a tỷ....trong lòng ngài không có tỷ ấy sao?". Việt hh sắc mặt đột nhiên thay đổi

   Nụ cười trên mặt Văn đế tắt dần, con ngươi bỗng run lên mãnh liệt

   -"A Hằng...sao đột nhiên lại...nhắc đến Thần Am?"

   Văn đế không trả lời nhưng hh cũng biết đáp án. Từng cử chỉ, sự thay đổi trên gương mặt ngài làm sao nàng không biết cho được. Nam nhân mà mình yêu thương trái tim đã trao cho người phụ nữ khác nàng có thể không cảm nhận được sao....chỉ có điều...Việt hh không biết Văn đế đã yêu Thần Am từ khi nào, từ khi nào A Hằng không còn quan trọng trong trái tim hắn

    Việt hh thu lại nét mặt đờ đẫn, gượng cười

  -"Hì...thiếp chỉ hỏi vậy thôi...chỉ muốn xem ngài có quên a tỷ của thiếp chưa đó mà"

   Văn đế nhìn nàng sau đó thì xoa đầu

  -"A Hằng ranh mãnh thật, a tỷ của nàng trẫm làm sao quên được"

  -"Được rồi, bây giờ trẫm có việc phải xử lí nên trở về điện Minh Quang đây."

   Nói rồi Văn đế hôn trán hh rồi rời đi

  Còn lại một mình Việt Hằng ngồi trên bàn ăn cười khổ, nàng tự nói với chính mình

  -"A tỷ, thật mừng cho tỷ, trái tim của bệ hạ cuối cùng cũng thuộc về tỷ. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng nghĩa tình phu thê"

  -"Tỷ trở về được không, không chỉ bệ hạ mà cả muội cũng nhớ tỷ rồi".

   Việt hh úp mặt xuống bàn khóc lớn. Thần Am và Việt Hằng đã sống chung mái nhà gần mười năm trời, giữa họ là tình tỷ muội thật sự. Họ luôn biết cách san sẻ, nhường nhịn lẫn nhau, đối đãi thật lòng mà không tranh đấu. Dù cho phu quân của họ yêu quý bên nào hơn thì tình tỷ muội ấy vẫn không bị sứt mẻ

***************

    Những lời nói lúc nãy của Việt hh đã đánh vào trái tim vừa được xoa dịu của Văn đế.
    Ngài làm sao có thể quên được Thần Am, mỗi giờ mỗi khắc không khi nào ngưng nghĩ đến nàng, nhớ đến dáng vẻ ngượng ngùng của nàng mỗi khi họ bên nhau, nhớ khuôn mặt trắng nõn và giọng nói mềm mại, nhớ nét trầm ngâm, suy tư khi đánh cờ của nàng và cả nụ cười đắc thắng khi đã hạ được ván cờ

   Năm xưa vì cảm thấy có lỗi với Việt Hằng mà tình cảm dành cho Thần Am của Văn đế vẫn luôn được giấu kín khiến Thần Am đã nhiều lần thất vọng. Nhưng Thần Am của ngài là thế, nàng không oán, không hận, không trách mà chỉ nhẫn nhịn, khoan dung. Để rồi bây giờ nàng rời đi, tình cảm trong lòng Văn đế lại càng mãnh liệt, cảm giác hối hận, tội lỗi luôn bao trùm khắp cơ thể.

    Văn đế không trở về điện Minh Quang mà cùng Tào Thành đi đến Trường Thu cung

   -"Thần Am, trẫm lại đến với nàng rồi". Văn đế bước vào gian phòng chính, di ảnh của Tuyên hh treo ở giữa điện

  -"Tào Thành, mang rượu đến, hôm nay trẫm phải cùng uống với hh của trẫm"

    Tào Thành đứng bên cạnh lắc đầu, mỗi tuần ít nhất Văn đế cũng ghé cung Trường Thu hết 5 ngày, ngồi trước di ảnh Tuyên hh mà không ngừng lẩm bẩm

   Tào Thành mang rượu đến cùng hai cái ly nhỏ. Văn đế rót rượu vào li của mình, sau đó rót vào li đối diện

   -"Thần Am, trẫm biết nàng không thích uống rượu nhưng tối nay hãy uống cùng trẫm"

   -"Thần Am, nàng có nhớ trẫm không, hôm nay trẫm đã rất nhớ, rất nhớ nàng"

   -"Tiểu Ngũ của chúng ta dạo này rất ngoan, hồi sáng còn biết đến hỏi thăm sức khoẻ phụ hoàng nữa"

   -"Con bé nói...nó nhớ mẫu hậu, Thần Am...trẫm cũng nhớ nàng"

   -"Sao nàng lại bỏ trẫm mà đi như vậy?"

   Văn đế vừa nói vừa rơi lệ, giọt lệ của một vị vua rất khó khi nào rơi xuống chỉ khi chạm đến tột cùng nỗi đau mới có thể nức nở. Văn đế cứ lầm bẩm rồi lại chìm vào cơn say sau đó thiếp đi dưới di ảnh của Tuyên hh.

 
     Tối hôm ấy Tuệ phi đến điện Minh Quang tìm ht nhưng không thấy, nghe bảo ngài đã đến Trường Thu cung nên nàng ta cũng đã đến đó.

    Bước vào cung Trường Thu Tuệ phi không khỏi cảm thán:

   -"Tuyên hh đã đi lâu như vậy mà đồ vật ở đây vẫn không bị di chuyển, bệ hạ quả là nặng tình"

   Tuệ phi vào cung sau khi Tuyên hh đã ra đi nên nàng ta vẫn chưa thấy được dung mạo của Thần Am chỉ có thể nhìn thông qua bức hoạ treo bên trong, nhưng nàng cũng ngầm biết dù là nàng, hay thậm chí là Việt hh cùng không thể so với một Tuyên Thần Am

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ