*************************
-"Thần Am, Thần Am, thê tử của trẫm, trẫm về rồi".
Văn đế chưa thấy mặt đã nghe tiếng nói vang vọng cả Trường Thu cung. Từ sau bữa hôm đó ngài còn bám Thần Am hơn trước kia, ngoại trừ ngài không đòi nàng bế thì hoàn toàn không khác gì một đứa trẻ đòi mẹ.
Thần Am nghe thấy giọng nói từ xa thì lắc đầu ngán ngẫm, buông quyển sách trên tay đi ra tiếp đón Văn đế
-"Cần gì phải la lớn như vậy, còn mặt mũi gì nữa."
Thần Am đi ra trách móc Văn đế nhưng vẫn không quên quan tâm ngài, nâng tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán Văn đế.
-"Xin lỗi Thần Am, do trẫm hào hứng quá." Văn đế vừa nói vừa cười ngớ ngẩn ôm lấy nàng
Nói rồi ngài kéo Thần Am trở vào bên trong, dìu nàng ngồi xuống bên cạnh mình, khuôn mặt ngài phấn khởi như vừa được cho kẹo
-"Bệ hạ hôm nay có chuyện gì mà lại vui như vậy?". Thần Am ngồi trong lòng Văn đế dịu dàng hỏi
Văn đế cứ cười khúc khích, không chịu được nữa ghé sát vào tai nàng
-"Thần Am~~trẫm muốn đưa nàng đến một nơi, bảo đảm nàng sẽ cực kì thích, trẫm đã chuẩn bị từ lâu rồi."
Thần Am bị hơi thở của Văn đế làm cho ngứa ngáy nhưng cũng không khỏi tò mò
-"Là nơi nào?"
-"Đến rồi nàng sẽ biết, trẫm muốn để nàng bất ngờ."
-"Sáng mai hai ta sẽ cùng xuất phát, hôm nay nàng phải chuẩn bị cho thật kĩ càng vì chúng ta sẽ đi đến một tháng lận."
-"Chỉ hai chúng ta sao? Nhưng...thiếp còn phải chăm sóc tiểu Lục."
Văn đế nắm lấy tay nàng, bàn tay cứng cỏi vuốt ve khuôn mặt trắng nõn
-"Cứ giao cho A Hằng là được, không phải nàng ấy rất thương tiểu Lục sao, cứ khăng khăng giữ mãi bên mình".
Thần Am lòng tuy hào hứng nhưng vẫn cảm thấy có gì không ổn
-"Nhưng mà....còn nữa...tại sao không để A Hằng đi cùng chúng ta, để muội ấy một mình...chắc muội ấy sẽ không vui...."
Văn đế đưa tay che miệng nàng như không muốn nàng phản bác thêm chút nào nữa
-"Thần Am, nơi này chỉ dành cho nàng...về phần A Hằng, trẫm đã có sắp xếp."
Sự chân thành và nhiệt tình của Văn đế khiến Thần Am không nỡ từ chối cũng không dám nói thêm, nàng chỉ lẳng lặng gật đầu như chấp nhận
**********************
Sáng hôm sau như đã hẹn xe ngựa đã ở trước cổng thành đợi hai người họ, vì muốn có được không gian riêng tư bên Văn đế không mang theo nhiều người, chỉ cứ hai thị vệ xuất sắc ẩn nấp sau lưng bảo vệ họ phòng trường hợp không may.
Thần Am xuất cung chỉ mặc bộ thường phục như bao người dân khác, trên tóc chỉ cài vỏn vẹn cây trâm Văn đế đã tặng, ấy vậy mà nét đẹp của nàng vẫn không vì thế mà nhạt đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng rời xa trẫm
RomanceTuyên Thần Am đã chết nhưng lại không chết??? Văn đế không chỉ có Việt phi & Tuyên hoàng hậu?