Chương 37. Chấm hết rồi

40 2 0
                                    

***********************

Mùa xuân ấm áp lại nhanh chóng trôi qua, lại dường chỗ cho cái nắng giữa ngày hạ. Tuy mùa hạ nắng nóng nhưng thân thể Thần Am lúc nào cũng lạnh giá, từ đầu xuân đến nay, sức khoẻ của nàng ngày càng tuột dốc không vì lí do gì
Thần Am tự mình nhẩm lại thời gian, nàng bất giác rùng mình sợ hãi

-"Không lẽ....ta thật sự sắp rời đi sao?"

Quả thật nàng vẫn từng rất hi vọng sẽ được lưu lại nhân gian mãi mãi nhưng dưới tình trạng của nàng hiện nay, Thần Am biết mình không nên mộng tưởng nữa, phải mạnh mẽ chấp nhận sự thật. Nếu chính nàng còn gục ngã thì làm sao có thể an ủi được những người xung quanh đây.

Thần Am mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc trái tim nàng nhói lên, đôi lúc thì cứ như có ai bóp chặt lấy cổ nàng, khó thở đến mức nàng ngỡ đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy được ánh mặt trời.
Tuy vậy, khi ở trước mặt Văn đế vì không muốn để ngài lo lắng nên nàng vẫn cố tỏ ra bình thường. Ngày ngày vẫn cùng ngài dùng cơm, đánh cờ, trò chuyện, đọc sách với khuôn mặt rạng rỡ. Mỗi đêm khi nàng lên cơn đau tim cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám kêu la sợ người bên cạnh sẽ phát hiện. Văn đế cũng vì vậy mà không phát hiện được sự thay đổi của nàng.

Đêm hôm ấy ở Trường Thu cung

-"Thần Am, Thần Am, đừng đi, đừng đi mà, Thần Ammm." Văn đế bừng tỉnh trong cơn ác mộng vừa rồi, ngài ngồi bật dậy thở dốc từng cơn, đánh thức cả Thần Am bên cạnh

-"Bệ hạ, bệ hạ, người sao vậy? Gặp ác mộng sao." Thần Am cũng nhanh chóng ngồi dậy lau mồ hôi trên trán Văn đế

Văn đế nhìn thấy nàng liền ghì ôm thật chặt, giọng nói vẫn còn run sợ

-"Thần Am...trẫm...trẫm...vừa mơ thấy...nàng rời xa trẫm...Thần Am, Thần Am."

Bàn tay đang xoa tấm lưng vững chãi của Văn đế chợt khựng lại, tâm trí Thần Am cũng bị Văn đế làm cho hỗn loạn, nàng biết, nàng thật sự không còn cơ hội nữa. Thần Am cố lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ lưng Văn đế

-"Bệ hạ, người ôm thiếp chặt quá, Thần Am đau~"

Văn đế sợ làm tổn thương nàng vội nới lỏng tay ra

-"Xin lỗi xin lỗi, nàng đau ở đâu, trẫm đi mời thái y".

-"Bệ hạ đừng đi, không nghiêm trọng đến vậy đâu."

Văn đế vẫn chưa hết hoảng sợ, Thần Am nói gì nghe nấy như một con rối bằng nhựa

-"Thần Am, trẫm sợ lắm, Thần Am, nàng đừng đi, đừng rời xa trẫm".

Văn đế run rẩy tựa vào vai nàng, nước mắt của Văn đế đã làm ướt đẫm cả bờ vai nàng

-"Chỉ là ác mộng thôi, thiếp vẫn ở đây mà". Giọng nói êm dịu của Thần Am nhẹ nhàng dỗ dành Văn đế

Phu quân, chàng cứ như vậy thì làm sao thiếp đủ can đảm để nói với người đây, làm sao thiếp có thể tàn nhẫn nói rằng thiếp sẽ rời xa chàng đây.

Thần Am hôn nhẹ lên tóc Văn đế, nước mắt nàng cũng âm thâm nhỏ xuống. Hai người, một người đã biết và một người không biết nhưng cả hai lại có cùng một nỗi sợ, nỗi sợ luôn đi theo họ bất kể ngày hay đêm.

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ