Chương 36. Giao thừa

43 2 0
                                    

****************************

Những ngày tháng tự do tự tại cũng đến lúc kết thúc, hôm nay Văn đế cùng Thần Am lên xe ngựa hồi cung

-"Phu quân, lần sau quay lại chúng ta hãy dẫn theo Tiểu Ngũ và Tiểu Lục nữa có được không". Thần Am ngồi trong lòng Văn đế, giọng nói êm ái hỏi

-"Đương nhiên rồi".

Chiếc xe ngựa đi nửa ngày cũng về đến cổng thành, Việt Hằng hay tin hôm nay Thần Am và Văn đế trở về nên đã ra ngoài đợi từ sớm.

-"A Hằng, trẫm về rồi." Vừa bước xuống xe Văn đế đã thấy Việt Hằng lao nhanh về phía ngài, biết nàng có lẽ quá nhớ ngài nên vội dang hai tay ra đợi Việt Hằng chạy đến

-"Muội muộn, cuối cùng muội cũng về rồi." Việt Hằng chạy lướt qua Văn đế, lao vào ôm lấy Thần Am đang đứng phía sau.

Văn đế xấu hổ đến nụ cười trên mặt đông lại cứng ngắt, cánh tay đang ở không trung lén lút hạ xuống

-"Muội muội, một tháng nay ta nhớ muội lắm, cuối cùng muội cũng về rồi."

-"Muội cũng nhớ tỷ, Tiểu Lục có làm tỷ vất vả không?". Thần Am cũng ôm lấy Việt Hằng mà hỏi han

-"Không phiền, không vất vả chút nào".

Hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau trước mặt Văn đế, mỗi khi ba người đi cùng nhau, Văn đế hiển nhiên trở thành người ngoài cuộc

-"Đủ rồi đủ rồi, đã âu yếm đủ chưa." Văn đế tức giận liếc nhìn hai nữ nhân của mình.

-"Thần Am đi đường mệt rồi, mau về Trường Thu cung nghỉ ngơi thôi. Còn A Hằng, nàng là hh còn nhiều việc phải làm, mau về Vĩnh Lạc cung của nàng đi." Văn đế bực dọc nói

Lúc này Việt Hằng mới quan tâm đến sự xuất hiện của Văn đế, gay gắt đáp trả:

-"Bệ hạ vừa về đã nói nhiều như vậy, thiếp đã bảo người đi lâu một chút rồi mà."

Văn đế tức giận đến mức chỉ biết bật cười vô tri, Thần Am lắc đầu biết rằng hai người này lại đấu khẩu, miễn cưỡng khuyên can

-"Hai người đừng có lúc nào cũng vậy có được không? Tỷ tỷ, muội muốn gặp Tiểu Lục rồi."

Thần Am kết thúc cuộc trò chuyện này tại đây, cùng Việt Hằng đến Vĩnh Lạc cung gặp Tiểu Lục để lại Văn đế lủi thủi một mình

Cuộc sống trong cung mỗi ngày cũng đều trôi qua thật yên bình, Tuệ phi dã tâm đã không còn, Nhữ Dương Vương phi thường gây rắc rối cũng ít khi lui tới.

Thu qua Đông tàn Xuân lại đến, năm nay Văn đế chỉ cùng Thần Am ở Trường Thu cung đơn giản thưởng thức đêm giao thừa.

Hai người cùng ngồi bên cái lò lửa nhỏ trước sân, tiểu Lục bây giờ cũng đã bập bẹ bước đi, cứ chập chững đi trước mặt họ, đôi lúc bất cẩn té ngã lại oà khóc lên dữ dội. Thần Am đau xót bế công chúa nhỏ lên cùng Văn đế dỗ dành. Nếu ở đây không phải là hoàng cung thì có lẽ họ chính là một gia đình nhỏ hạnh phúc nhất, đáng để người người mong ước.

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ