Chương 5. Về nhà

82 4 0
                                    

*****************

Quả thật Văn đế đã nghĩ ra cách: ht đi cứu khổ vô tình gặp tiểu cô nương dung mạo và cả tên họ đều giống Tuyên hh, trong lòng thương nhớ khôn nguôi, dâng trào cảm xúc nên đã đưa nàng về lập làm phi tần.

Trên đời này nói nếu có thể tái sinh người đời hẳn sẽ không tin nhưng nếu là người giống người thì quả là điều có thể xảy ra

Ngày hôm ấy Văn đế hồi triều cùng Tuyên Thần Am, tin đồn ấy đã lan khắp cả kinh thành và hiển nhiên cũng đến tai Việt hh và Tuệ phi

Việt Hằng khi nghe tin ấy trong lòng cũng không khỏi tò mò, tiểu cô nương giống a tỷ của nàng sao, nàng nhất định phải nhìn thật kĩ
Về phía Tuệ phi nàng ta cũng tò mò không kém, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn ngắm Tuyên hh mà người đời luôn khen ngời là tuyệt trần, dung nhan đã cướp lấy trái tim của Văn đế. Đồng thời, Tuệ phi cũng biết sự xuất hiện của cô lại khiến nàng ta có thêm một chướng ngại.

Xe ngựa lăn bánh băng qua những con đường không bằng phẳng cuối cùng cũng đến nơi. Cả Việt hh và Tuệ phi đều đi ra đón Văn đế.

Văn đế bước xuống xe ngựa sau đó xoay lại đỡ Thần Am xuống cùng đi về phía Việt hh và Tuệ phi

-"A Hằng, trẫm về rồi". Văn đế cười nói với nàng

-"A tỷ". Cô gái sau lưng Văn đế 9 phần đã giống với Tuyên hh đã băng thệ, từ dung mạo, dáng đi, mái tóc đến làn da đều hoàn toàn giống nhau khiến Việt Hằng không khỏi nhầm nàng là Tuyên hh
Việt Hằng rơi nước mắt định đi đến bên Thần Am vội bị Văn đế nắm lấy tay mà nói

-"A Hằng nàng nhìn xem, Thần Am nàng ấy còn nhỏ như vậy sao có thể là a tỷ của nàng có đúng không, chỉ là người giống người thôi"

Việt Hằng nhìn lại quả thật Thần Am còn rất trẻ, không thể nào là a tỷ của nàng, nàng sụt sịt muốn, lau đi những giọt nước mắt vừa rồi

-"Muội ấy quả thật rất giống a tỷ khiến thiếp nhất thời hoảng hốt, cứ tưởng a tỷ đã quay về." Việt Hằng nói rồi nhướng người cười với Thần Am: "Ta thất lễ với muội muội rồi"

Thần Am vẫn nép sau Văn đế mỉm cười đáp trả. Ánh mắt nàng lại dời về phía Tuệ phi, người luôn nhìn chằm chằm nàng nãy giờ. Thần Am nhỏ giọng hỏi Văn đế chỉ đủ để hai người nghe thấy

-"Bệ hạ, cô ấy là...."

Văn đế chưa kịp trả lời thì Tuệ phi đã ỏng ẹo đi đến nắm lấy cánh tay Văn đế

-"Bệ hạ~người đã về rồi sao, đường xa có mệt không?"

-"Tiểu cô nương bên cạnh bệ hạ quả là tuyệt sắc giai nhân, cả thiếp và hh cũng phải chào thua". Đây cũng có thế là lời nói thật lòng của Tuệ phi, nãy giờ nàng vẫn luôn chết trân một chỗ khi nhìn thấy được một cô gái đẹp đến vậy.

Cả Thần Am và Việt Hằng nhìn thấy điệu bộ đỏng đảnh của cô ấy đều tặc lưỡi lắc đầu. Nếu không phải cô ta là cháu gái của Vạn tướng quân có lẽ đã bị A Hằng đã một cước bay về phủ của ả ta rồi.

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ