*********************
Cú xô bất ngờ của Tuệ phi khiến Thần Am không kịp phòng vệ, nàng ngã xuống đất với một lực không nhẹ. Thần Am đau đớn vốn muốn đứng dậy liền cảm thấy bụng dưới của mình đau nhói, nàng đưa tay ôm chặt lấy bụng, cau mày, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy.
Tuệ phi vốn không quan tâm đến nàng, vừa định tiến đến lôi nàng ngồi dậy thì Văn đế cùng Việt Hằng bước vào cửa.
Hai người sóng vai đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh hoàng-"Tuệ phi! Ai cho cô được phép đến Trường Thu cung gây náo loạn." Việt Hằng lớn tiếng hét vào mặt Tuệ phi khiến nàng ta đột nhiên sợ hãi.
Văn đế vốn không quan tâm mọi thứ xung quanh, ngài vừa bước vào chỉ nhìn thấy Thần Am nằm dài trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt liền vội vã lao đến bên nàng
-"Thần Am, Thần Am, nàng sao vậy, bị thương ở đâu sao?"
Thần Am vẫn đau đớn đưa tay ôm lấy bụng, đôi môi vốn đỏ mọng bây giờ lại trắng bệch, nàng đau đến mức khó nói chuyện rõ ràng
-"Bệ....hạ...thiếp...thiếp....đau...". Chưa dứt lời Thần Am đã ngất lịm đi trên cánh ray Văn đế
Văn đế đưa mắt nhìn theo cánh tay nàng, thấy nàng cau mày ôm chặt lấy bụng mình, phía dưới chân còn có một vũng máu nhỏ. Văn đế sợ hãi, hét vang cả Trường Thu cung
-"Người đâu, mau gọi thái y, mau lên!!"
Cả Việt Hằng và Tuệ phi thấy Thần Am như vậy cũng nhất thời hoảng loạn. Tuệ phi biết mình đã gây ra đại tội, vốn định trở về cung của mình thì bị Việt Hằng cản lại
-"Ngươi muốn đi đâu, Trường Thu cung là nơi muốn vào thì vào ra thì ra sao? Chuyện hôm nay chưa xong đâu".
-"Người đâu, canh giữ Tuệ phi cho cẩn thận."
Văn đế lo lắng đến nỗi rơi nước mắt, Thần Am trước mặt ngài bây giờ hơi thở thật yếu ớt, thật giống như khi nàng đã rời bỏ ngài năm xưa. Trong lòng Văn đế dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng, đôi tay run rẩy cẩn thận bế nàng lên giường, giờ đây ngay cả đến việc trách tội Tuệ phi ngài cũng không còn nhớ
-"Thái y đã đến chưa, sao lại lâu như vậy". Văn đế gầm lên nhìn ra bên ngoài.
Việt Hằng nãy giờ cũng lo lắng đứng cạnh giường Thần Am, thấy Văn đế giận dữ như vậy vội lên tiếng
-"Bệ hạ đừng lo lắng, thái y đang trên đường đến, muội muội chắc chắc sẽ không sao"
Văn đế không hiểu sao khi nghe Việt Hằng nói như vậy càng nức nở, ngài bỏ qua uy nghiêm mà khóc
-"A Hằng...trẫm...trẫm...rất sợ...Thần Am sẽ bỏ rơi trẫm...trẫm rất sợ..."
Không chỉ Văn đế mà cả Việt Hằng cũng rất sợ, năm xưa Thần Am cũng yếu ớt nằm trên chiếc giường này, cứ ngỡ là nàng sẽ qua khỏi nhưng cuối cùng nàng cũng bỏ rơi mọi người mà ra đi mãi mãi.
-"Nhất định...sẽ không sao đâu". Việt Hằng thỏ thẻ an ủi Văn đế cũng như chính bản thân mình.
Sau một hồi Tôn thái y cũng đến, Văn đế vừa thấy ông ấy đã vội kéo đến bên giường không cần chờ hành lễ
-"Mau lên, mau xem cho trẫm Thần Am bị thế nào, mau lên".
Thái y thấy Thần Am sắc mặt không còn một giọt máu nằm bất động trên giường cũng hoảng hốt, vội vã ngồi xuống bắt đầu bắt mạch cho nàng.
Văn đế và Việt Hằng đứng bên cạnh vừa hồi hộp vừa lo lắng. Thái y bắt mạch xong lại lấy trong túi ra vài cây kim lớn nhỏ, đâm từng cây vào làn da mỏng manh của Thần Am nhưng nàng vẫn không phản ứng, đôi kho chỉ khẽ cau mày sau đó lại im lìm.
Thái y thấy không có tiến triển cũng bắt đầu hoảng sợ, ông run lẩy bẩy quỳ xuống trước mặt Văn đế và Việt Hằng.
-"Kh...ởi....bẩ...m ht, hh, Tuyên nương nương...Tuyên nương nương không ổn rồi."
Văn đế giận dữ nắm lấy vạt áo của Tôn thái y như muốn nâng ông lên khỏi mặt đất
-"Không ổn là thế nào! Ngươi nhất định phải cứu nàng ấy, nếu không trẫm cũng không để cái đầu ngươi yên ổn".
Tôn thái y sợ toát mồ hôi, lắp bắp bẩm báo
-"Nương..nương...nương nương...sức khoẻ vốn yếu ớt lại đang mang thai, bây giờ vừa bị động thai mạnh như thế....thần...thần e rằng...tính mạng của hai người họ....".
Chưa đợi thái y nói xong cả Văn đế, Việt Hằng đều kinh ngạc, Văn đế buông lỏng cánh tay trên cổ áo của thái y ra, hỏi xác định
-"Thần Am mang thai sao, từ khi nào, cả nàng ấy cũng không biết sao?"
-"Bẩm ht...nương nương mang thai gần hai tháng, có lẽ nương nương vẫn chưa phát hiện ra...nhưng....cũng vì thai nhi còn nhỏ chưa ổn định nên rất yếu."
Đáng lẽ Văn đế nên mừng khi nghe tin tức này nhưng nhìn người nằm trên giường ngài chỉ có thể thay bằng sự đau lòng. Văn đế nói như van xin Tôn thái y
-"Mau giúp trẫm, giúp Thần Am, nói cho trẫm biết, có cách nào giúp được mẹ con nàng ấy không. Thần Am của trẫm không thể đi được, không thể được."
Tôn thái y lần đầu tiên thấy Văn đế yếu đuối và lo lắng như vậy vừa bất ngờ vừa hoảng sợ
-"Thật ra...thần có nghe nói trên núi ở Thọ Xuân có một cây linh dược rất quý hiếm, có thể cứu được những mạng sống dù có yếu ớt như thế nào đi nữa...nhưng....gần trăm năm nay, chưa từng có ai nhìn thấy tận mắt loại cây này."
Văn đế như có một tia hi vọng nhỏ nhoi, ánh mắt từ u buồn đã hiện lên vài phần vui vẻ
-"Được, được, trẫm sẽ đi tìm về cho ngươi"
-"Nhưng...loại cây này rất quý hiếm, không thể tìm được trong thời gian ngắn...còn nương nương...nếu ba ngày sau không tỉnh lại thì e là...". Tôn thái y cúi đầu bẩm báo, không dám nhìn thẳng vào mắt Văn đế
Văn đế vẫn cố chấp bám víu vào tia hi vọng ấy, chắc nịt khẳng định với Tôn thái y
-"Trẫm nhất định sẽ tìm được trong ba ngày, đích thân trẫm sẽ đi tìm về cho ngươi, trẫm nhất định!"
Nói rồi Văn đế quay sang nắm lấy tay Việt Hằng
-"A Hằng, nhờ nàng chăm sóc cho Thần Am giúp trẫm, trẫm sẽ trở về sớm thôi, mọi việc trong cung phải phiền A Hằng rồi".
-"Thiếp sẽ chăm sóc muội muội thật tốt, bệ hạ yên tâm, ngài hãy mau chóng quay về, muội muội rất cần ngài". Việt Hằng vừa nói vừa rơi lệ, nàng cũng giống như Văn đế, nỗi ám ảnh Thần Am ra đi năm xưa lại ùa về trong kí ức nàng.
Văn đế gật đầu với nàng, sau đó đi đến bên giường, ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi đang nằm im lìm, nhẹ nhàng hôn lên cái trán lạnh toát của Thần Am
-"Thần Am~nàng và con nhất định phải đợi phu quân về, nàng đã hứa sẽ không bỏ ta lại một mình, nàng không được nuốt lời đâu." Văn đế thỏ thẻ bên tai nàng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng rời xa trẫm
RomanceTuyên Thần Am đã chết nhưng lại không chết??? Văn đế không chỉ có Việt phi & Tuyên hoàng hậu?