Chương 22. Linh dược

39 3 0
                                    

************************

Văn đế sau hơn nửa ngày thúc ngựa như bay cuối cùng cũng đến Thọ Xuân. Dù mệt mỏi nhưng ngài vẫn khônh cho phép mình nghỉ ngơi một phút nào, sau khi cột ngựa dưới chân núi ngài đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm linh dược.

Ngài cẩn thận nhìn mọi ngóc ngách, trên núi nhiều cây cao cỏ lạ, Văn đế như lạc vào một mê cung vô tận. Đôi lúc vì vô tình hấp tấp ngài lại bị vô số những loài cây có gai nhọn đâm vào người khiến toàn thân đầy những vết trầy xước. Dù là một vị vua nhưng so với thiên nhiên thì ngài vẫn thật nhỏ bé, khó mà chiến thắng được nó, dù vậy Văn đế vẫn không nản lòng, vẫn một mực tìm kiếm

Theo như lời Tôn thái y nói linh dược ấy tựa như một cây nhân sâm nhỏ màu vàng, có thể phát ra ánh sáng và mọc ở dưới mặt đất. Ngọn núi vừa cao vừa lớn nhưng linh dược thì lại nhỏ, Văn đế tìm suốt một ngày một đêm vẫn chưa nhìn thấy. Lòng ngài chợt lo lắng sợ rằng tia hi vọng cuối cùng cũng bị nhập tắt

-"Linh dược, linh dược, ngươi đang ở đâu mau ra đây cho trẫm". Văn đế mệt mỏi ngước mặt lên trời hét lớn sau đó lại khuỵu xuống, ôm mặt đau khổ

-"Sắp không kịp nữa rồi, Thần Am sẽ không chờ kịp nữa"

Văn đế không để cho bản thân mình làm mất thời gian, ngài đứng dậy lảo đảo tiếp tục tìm kiếm. Đi một hồi ngài phát hiện có một căn miếu nhỏ bên trong có tượng Nữ Oa nương nương rất to, Văn đế vội vã đi vào, dập đầu bái lạy

-"Nữ Oa nương nương, xin người hãy giúp Thần Am, nàng ấy đang gặp nguy hiểm, nếu ta không tìm được linh dược ấy chắc chắn nàng ấy sẽ...nàng ấy sẽ..."

-"Nữ Oa nương nương, xin người hãy giúp chúng tôi, xin người hãy giúp chúng tôi"

Văn đế vừa nói vừa liên tục dập đầu thật mạnh như để bày tỏ thành ý của mình và không biết rằng Nữ Oa nương nương thật sự hiển linh bên trong bức tượng

-"Ngay cả vợ con mình người còn không bao vệ được, bây giờ lại đi cầu xin ta sao, hừm, thật yếu kém".

Nữ Oa nương nương chê trách nhưng Văn đế không nghe thấy được, ngài vẫn không ngừng dập đầu bái lạy. Dù Người nói như vậy nhưng vẫn ra tay giúp đỡ, sau khi Văn đế dập đầu đủ 100 cái lại đứng dậy bước ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Bước ra tới cửa, một ánh sáng nhỏ thu hút sự chú ý của người, Văn đế nhìn qua một góc đất nhỏ gần miếu, linh dược hiện ra trước mắt khiến ngài kinh ngạc.

Văn đế lao đến đó, cẩn thận hái nó và cho vào cái túi nhỏ, Văn đế biết chắc chắn là Nữ Oa nương nương đã giúp ngài. Trước khi vội vã xuống núi Văn đế vẫn không quên trở lại miếu dập đầu cảm tạ.

Xong, Văn đế nhanh chóng phi ngựa trở về kinh thành

-"Thần Am, trẫm sắp về rồi, nàng phải kiên trì lên". Văn đế vừa thúc ngựa vừa nói.

Về sắp đến cổng thành, chú ngựa như bị kiệt sức mà chạy chậm lại, Văn đế nóng lòng không chịu đựng được liền nhảy xuống ngựa, tự thân mình chạy vào bên trong.

Chạy một mạch đến Trường Thu cung Văn đế thở hổn hển, Tôn thái y mấy ngày nay được lệnh ở lại đây cùng Việt Hằng trông chừng Thần Am, hai người vừa thấy Văn đế không khỏi kinh ngạc

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ