*********************
Có lẽ vì mấy ngày đi đường mệt mỏi nên thủ thỉ với Thần Am được một lúc Văn đế lại vô tình thiếp đi bên cạnh nàng.
Gần đến chiều tối Trạch Ảo bước vào mời Văn đế dùng bữa thì lại thấy ngài đang ngủ, tay vẫn không buông chủ tử của bà-"Bệ hạ...bệ hạ". Trạch Ảo nhỏ giọng gọi, lay nhẹ Văn đế
-"Có chuyện gì vậy? Thần Am thế nào, bị làm sao à?". Văn đế bị Trạch Ảo đánh thức, còn mơ màng đã tưởng Thần Am của ngài bị gì.
-"Kh..ô..ng ạ...nương nương không sao nhưng nô tì thấy bệ hạ có vẻ mệt mỏi nên định kêu người về nghỉ ngơi, ở đây có nô tì rồi ạ."
Văn đế nghe vậy mới vứt bỏ được lo lắng, sau đó lại mỉm cười lắc đầu nói với Trạch Ảo:
-"Không cần đâu, trẫm muốn ở bên cạnh nàng ấy, trẫm không thấy mệt, ngươi không cần lo lắng".
Trạch Ảo là người đã bên cạnh Thần Am từ khi còn bé, là người cùng nàng trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Khi xưa bà từng chứng kiến vô số lần Văn đế thờ ơ, làm tổn thương Thần Am khiến bà cũng đôi lúc cảm thấy không thích ngài. Nhưng bây giờ, tình cảm Văn đế dành cho nàng lại chân thành như thế, ngài bằng lòng chịu gian khổ, vào nơi núi cao rừng sâu để cứu mạng Thần Am của bà quả thật đã làm động lòng người.
Trạch Ảo rơm rớm nước mắt, đột nhiên quỳ xuống hành lễ khiến Văn đế cũng bất ngờ:
-"Bệ hạ, cảm ơn người đã yêu thương chủ tử của lão nô đến vậy. Nô tì luôn không yên tâm vì sợ rằng cuộc đời của nương nương sẽ luôn chịu những uất ức, muộn phiền...nhưng giờ đây...nô tì tin rằng bệ hạ sẽ mang đến cho nương nương hạnh phúc".
-"Lão nô cầu xin bệ hạ hãy luôn quan tâm nương nương như bây giờ, đừng để nàng ấy phải chịu bất cứ đau thương nào nữa...cuộc đời Thần Am trước đây...đã quá bi thương rồi...".
Hành động và lời nói của Trạch Ảo khiến Văn đế nhất thời sửng sốt, ngài tiến đến đỡ bà lão dậy sau đó nói
-"Tất nhiên rồi, trẫm nhất định sẽ yêu thương, bảo vệ nàng ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa".
-"Khụ....khụ....". Thần Am nằm liền mấy canh giờ bỗng nhiên lại ho lên vài tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của Văn đế và Trạch Ảo.
Văn đế vừa nghe thanh âm liền đi đến bên giường nắm lấy tay nàng
-"Thần Am, Thần Am, nàng tỉnh rồi sao?". Văn đế nói với ánh mắt mong chờ.
Thần Am yếu ớt, chậm rãi mở ra đôi mắt to tròn, nàng khẽ cau mày liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn Văn đế
-"Bệ...hạ...". Giọng nói khàn đặc và mệt mỏi sau nhiều ngày hôn mê của nàng vang lên khiến Văn đế vui đến mức muốn nhảy lên trời
-"Trẫm đây trẫm đây, nàng cảm thấy thế nào rồi, có khát nước không, để trẫm đi rót nước cho nàng".
-"Hay quá rồi, nương nương cuối cùng cũng tỉnh, lão nô sẽ đi chuẩn bị một vài món ăn cho người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng rời xa trẫm
Roman d'amourTuyên Thần Am đã chết nhưng lại không chết??? Văn đế không chỉ có Việt phi & Tuyên hoàng hậu?