Chương 18. Uống rượu giải sầu

43 3 0
                                    

*********************

-"Ta...ta....".

Thần Am không biết nên trả lời thế nào, nàng không thể khai ra do mình đã cùng Văn đế và Việt Hằng chơi khăm Tuệ phi nên cảm thấy có lỗi được.

-"Thế nào, rõ ràng là cô không trả lời được, cô chắc chắn là hung thủ". Tuệ phi tức giận khi thấy Thần Am ấp úng như vậy.

Nàng ta lao nhanh về phía Thần Am, giáng một bạc tay lên khuôn mặt nhỏ bé của nàng, nhanh đến nỗi Văn đế không kịp ngăn cản.

Thần Am đau đến chảy nước mắt, nàng không chỉ đau về thể xác mà còn đau vì oan ức, nàng không thể giải thích mọi chuyện...nàng sợ rằng...Văn đế sẽ thật sự nghĩ nàng là hung thủ

Thần Am nuốt nước mắt quỳ xuống trước Văn đế cùng Việt Hằng

-"Bệ hạ, hh nương nương, thần thiếp tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy."

Nàng ngước đôi mắt ướt át của mình lên, u buồn nhìn Văn đế:

-"Bệ hạ...người có nghĩ thiếp là hung thủ không?"

-"Trẫm đương nhiên...".

Lời Văn đế vừa ra khỏi miệng Tuệ phi lại lên tiếng

-"Ngươi đừng giở vẻ mặt đáng thương ấy ra, dù cho có lừa được bệ hạ, lừa được hh, nhưng không thể lừa được cả thiên hạ này".

-"Uổng cho ngươi có khuôn mặt giống với Tuyên hh, bây giờ e rằng khuôn mặt này đã bị ngươi làm cho ô uế cả rồi."

-"Im mồm". Việt Hằng tức giận la lớn, mỗi lần nhắc đếm Tuyên hh Việt Hằng lại càng trở nên hung hăng.

-"Ngươi là ai mà có tư cách lôi kéo a tỷ vào câu chuyện này, đừng nghĩ ngươi vừa mất đi hài tử thì ta không dám làm gì ngươi."

-"Đủ rồi!". Văn đế cuối cùng cũng không chịu được sự tranh cãi này nữa mà lên tiếng.

-"Trẫm nói lại một lần nữa, chuyện hôm nay tới đây được rồi, người làm ra chuyện này vẫn cần có bằng chứng để chứng minh, không phải từ lời nói một chiều của bất kì ai."

-"Trẫm nhất định sẽ tìm ra hung thủ thật sự, Tuệ phi nàng không cần phải sốt sắn như vậy nữa"

-"Chẳng phải hung thủ là cô ta sao, bệ hạ rõ ràng là công tư bất phân, bênh vực Tuyên Thần Am". Tuệ phi hét lớn, đôi mắt hằn tia máy nhìn về phía Thần Am.

Văn đế vẻ mặt đáng sợ đi dần về phía Tuệ phi, nắm chặt lấy tay nàng gằng từng chữ:

-"Nàng không nghe rõ sao, trẫm đã nói HÔM NAY TỚI ĐÂY THÔI".

-"Trẫm! Là thiên tử, mọi việc nhất định sẽ xử lí công tâm, không cần Tuệ phi chỉ dạy".

Tay Tuệ phi bị Văn đế bóp đến nổi đỏ ưng, nàng ta sợ hãi cố sức vũng vẫy ra khỏi.

-"Được rồi, tất cả ai về cung người nấy cả đi. Tuệ phi vẫn chưa khoẻ, thần trí bất ổn cần tịnh dưỡng thêm vài ngày." Văn đế lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bây giờ.

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ