Chương 21. Chân tướng

48 3 0
                                    

***********************
Sau khi sắp xếp ổn thỏa Văn đế vội vàng phi ngựa thật nhanh về phía Thọ Xuân, ngài gấp gáp đến mức không kịp cử người đi theo, một thân một mình đi tìm cây lạ.

   Việt Hằng nghe lời dặn của Văn đế ở lại hậu cung lo lắng mọi việc và chăm sóc cho Thần Am, và việc trước hết là nàng đi xử lí chuyện của Tuệ phi.

   Việt Hằng cho người đưa Tuệ phi đến căn phòng nhỏ của cung Trường Thu, nàng ngồi chễm chệ, uy nghiêm trên ghế cao và lệnh cho Tuệ phi quỳ bên dưới. Việt Hằng ánh mắt căm phẫn liếc nhìn Tuệ phi khiến nàng ta khiếp sợ. Tuệ phi làm sao không biết được sự hung hăng và dữ tợn của Việt Hằng, nàng ấy không sợ trời không sợ đất, đến cả Văn đế cũng không, chẳng qua là do ngồi trên chiếc ghế hoàng hậu khiến nàng đôi lúc phải kiềm chế bản thân mình lại, đôi lúc không phải là Việt Hằng thật sự.Tuệ phi biết hôm nay mình rơi vào tay Việt Hằng chắc chắn sẽ không có đường thoát

   -"Ta vốn không phải là người thích nói nhiều, chuyện hôm nay ngươi đến đây gây náo loạn ở cung Trường Thu chắc cũng đã thấy được gây ra hậu quả gì". Việt Hằng ngước mặt nói, ánh mắt không thèm nhìn Tuệ phi lấy một cái

  -"Ta...ta...đã làm gì sai sao, cô ta đã hại chết con ta, bây giờ bị như thế không phải là thích đáng sao?"

  -"Hỗn xược". Việt Hằng to tiếng, bước xuống giáng một bạc tay vào mặt Tuệ phi khiến nàng ta đau đến rơm rớm nước mắt.

  -"Người đâu, mau áp giải cung nữ kia vào đây".

   Cung nhân bên ngoài nghe Việt Hằng ra lên liền đưa một tiểu cung nữ đang bị trói hai tay bước vào

   -"Tiểu...Lan...sao ngươi lại bị trói ở đây." Tuệ phi bất ngờ khi nhìn thấy cung nữ của mình đang bị hh bắt giữ.

  -"Ngươi mau khai toàn bộ sự thật như lúc sáng ngươi đã nói cho cô ta nghe lại một lần nữa đi". Việt Hằng quay trở lại ghế ngồi ra lệnh.

   Cung nữ run rẩy dập đầu với Việt Hằng sau đó nhìn Tuệ phi với vẻ mặt vừa đáng thương vừa oán giận

  -"Nương nương, người không cần nghi ngờ Tuyên phi nữa, việc nương nương mất con là do nô tì gây ra"

  -"Là ngươi? Tại sao chứ?". Tuệ phi bất ngờ hỏi

  -"Nương nương đừng trách ta, đều là do người cả thôi. Chúng tôi hầu hạ cho người suốt mấy năm nay nhưng người có bao giờ xem cung nhân chúng tôi như một con người không? Người suốt ngày hết mắng nhiết rồi lại đánh đập, vốn là phận nô tì nên những điều này ta đều có thế chịu đựng. Nhưng ta càng chịu đựng, nương nương càng mạnh tay."

  -"Nô tì vốn đã có ý định xấu xa từ trước, hôm ấy thừa dịp Tuyên phi đến thăm, ta biết nương nương và Tuyên phi có mối quan hệ không tốt nên đã mượn tay hãm hại"

   -"Nhưng sau đó ta lại cảm thấy có lỗi, Tuyên phi vốn là một người tốt bụng, dù ta không phải cung nữ ở Trường Thu cung nhưng mỗi khi gặp nương nương vẫn gật đầu chào hỏi, quan tâm chúng tôi. Một người tốt như vậy, nô tì quả thật không nhẫn tâm giá họa nên mới bẩm báo sự thật với thánh thượng và hh."

  Từng lời từng chữ của cung nữ ấy khiến Tuệ phi biến thành một kẻ điên, nàng lao vào bóp lấy cổ của cung nữ ấy

  -"Ngươi dám hại con ta sao, ta đã nuôi ngươi bao nhiêu năm nay, ngươi dám qua lưng lại cắn bổn cung?"

  Cổ cung nữ ấy bị Tuệ phi bóp chặt đến nổi khó thở, Việt Hằng thấy thế vội ra lệnh người ngăn cản Tuệ phi lại, áp giải cung nữ đó về nhà lao. Tuy cô ta đã nói ra sự thật nhưng hãm hại hoàng tự là tội rất lớn. Chết có thê miễn nhưng sống vẫn khó tha, cung nữ ấy vẫn bị giam giữ trong nhà lao đến hết đời

    Giải quyết xong cung nữ đó Việt Hằng lại nhìn sang Tuệ phi, người không biết đang khóc hay đang cưới trên mặt đất

   -"Hung thủ là ai đã sáng tỏ vì vậy việc ngươi náo loạn ngày hôm nay chính là vô cớ gây sự"

  -"Từ ngày hôm nay, ngươi hãy an phận ở trong cung của mình, nếu Thần Am có mệnh hệ gì thì thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu." Việt Hằng uy nghiêm thốt ra từng chữ rõ ràng.

   Tuệ phi đã như người mất hồn vốn không còn để ý đến những lời nói của Việt Hằng nữa, khi người đến đưa nàng ta về Thanh An cung nàng cũng không phản ứng gì. Trong lòng Tuệ phi đang hối hận hay vẫn còn oán hận, không ai có thể biết được.

   Sau khi giải quyết xong mọi việc, Việt Hằng mệt mỏi định quay trở về phòng xem Thần Am thế nào thì nàng vô tình đi ngang gian phòng nhỏ, di ảnh của Tuyên hh bên trong hiện rõ trong mắt khiến nàng không kìm lòng được bước vào trong

   Việt Hằng thắp một nén nhang nhỏ cắm vào lư hương sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, mặt đối mặt với Tuyên hh

   -"Tỷ tỷ, làm hh thật sự mệt nhọc quá, A Hằng vốn không thể làm tốt được, sao tỷ lại đưa cho muội trọng trách to lớn như vậy chứ"

  -"Tỷ tỷ trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ cho Thần Am muội muội tai qua nạn khỏi, muội ấy rất giống tỷ, có đôi khi ta còn tưởng lầm hai người là một"

   Việt Hằng vừa nói vừa rơi nước mắt, nàng luôn cảm thấy tội lỗi với Tuyên hh. Năm xưa nàng mãi đắm chìm trong tình cảm thanh mai trúc mã mà đôi lần vô tình khiến trái tim Thần Am rỉ máu. Nàng làm sao không biết được Văn đế đã yêu Thần Am từ rất lâu, những đêm nằm bên cạnh nàng nhưng miệng ngài vẫn lẩm bẩm hai chữ "Thần Am". Chỉ vì khi xưa nàng trẻ người non dạ, suy nghĩ không thấu đáo, lòng vẫn muốn có được tình yêu của phu quân, còn Văn đế thì luôn cảm thấy không nên phụ thanh mai trúc mã. Hai người cứ thế giấu riêng tâm tư của mình mà nào ngờ được người tổn thương chỉ có Tuyên Thần Am.

    Việt Hằng ngồi trước di ảnh, những kí ức năm xưa hiện về khiến lòng nàng đau nhói, nhưng khi nghĩ đến hiện tại, cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ của bọn họ khiến nàng được an ủi.
   Việt Hằng lấy tay lau đi nước mắt sau đó chào Tuyên hh rồi nhấc bước rời đi

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ