Chương 35. Hạnh phúc

31 1 0
                                    

*********************

Sau đêm hôm ấy, hai người càng trân trọng hơn những phút giây được ở bên nhau và đặc biệt là Văn đế, ngài dần trở thành một người phu quân mẫu mực nhất bên cạnh nàng.

Mỗi ngày ngài đều đi chợ cùng nàng, về nhà lại giành nấu cơm, rửa bát, tối đến lại cùng nàng thưởng trà ngắm hoa, sau đó lại dịu dàng dỗ nàng vào giấc ngủ bằng những câu chuyện, những lời thơ êm ái.

Những ngày như vậy cứ thế trôi qua và sáng hôm nay cũng không ngoại lệ. Mặt trời chỉ vừa ló dạng, Thần Am còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái đã bị một hương thơm ngào ngạt đánh thức. Nàng lơ mờ mở mặt nhưng ánh mặt trời bên ngoài trực tiếp rọi vào khiến Thần Am nhanh chóng cụp mắt lại, cau mày

-"Cẩn thận cẩn thận, đừng mở mắt nhanh quá". Không biết Văn đế từ đâu chạy vào đưa tay che đi ánh nắng trước mặt nàng.

Thần Am lúc này cũng dần tỉnh táo, nàng nắm lấy cánh tay của Văn đế trên không trung, khuôn mặt như chú mèo lười nhìn Văn đế

-"Phu quân~~sao lại dậy sớm như vậy."

Những ngày được nuông chiều khiến Thần Am dần trở nên lười biếng, nàng càng phụ thuộc Văn đế nhiều hơn, cứ bám lấy ngài như chú mèo con.

Văn đế cười hì hì, xoa xoa đầu nàng như đứa trẻ

-"Hôm nay ta đã cất công dạy sớm để làm bánh cho Thần Am, nàng có muốn thử tài nghệ của phu quân không?"

-"Ừm~~~".

Thần Am mỉm cười rạng rỡ, hình ảnh của Văn đế phản chiếu trong đôi mắt to tròn của nàng, khung cảnh sáng sớm bình yên của đôi phu thê bình thường là thế.

Văn đế đứng một bên chờ nàng sửa soạn, đôi tay uyển chuyển của nàng như biến hoá trên cơ thể từng thứ một

-"Thần Am, để trẫm kẻ chân mày giúp nàng".

Văn đế vừa thấy Thần Am cầm chiếc bút lên liền lao đến giựt lấy khiến Thần Am ngơ ngác không kịp phản ứng.

Đường bút chì mềm mại và thông thạo được tô trên đôi mày thanh thoát ấy, một lúc sau Thần Am lại soi mình trên gương đồng, trầm trồ tán thưởng

-"Đẹp quá, phu quân biết vẽ chân mày từ bao giờ?"

Thần Am chợt thấy câu hỏi của mình thật vô lí, bên cạnh Văn đế không chỉ có mình nàng mà còn cả Việt Hằng, có lẽ ngài đã từng kẻ chân mày cho Việt Hằng trước đây rồi

-"Rất đẹp đúng không, ta biết ngay mà. Mấy sáng nay nhân lúc nàng chưa dậy ta đã tự tập kẻ trên chân mày của mình, đợi đến đẹp rồi mới dám kẻ cho nàng đó."

-"Thật sao?". Câu trả lời của Văn đế quả thật nằm ngoài dự đoán của nàng.

-"Đương nhiên rồi".

Thần Am cười tươi rạng rỡ ôm chầm lấy Văn đế, tự trách bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, Văn đế yêu nàng đến vậy mà, sao nàng có thể nghi ngờ tình cảm của ngài như thế

-"Vất vả cho phu quân rồi, Thần Am yêu chàng".

Nói rồi hai người cùng ra ngoài thưởng thức món bánh do đích tay Văn đế làm

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ