**************************
Ba người hờn dỗi loay hoay một hồi thì màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống, bóng tối bao trùm cả hoàng cung chỉ còn lại những ngọn đèn dầu le lói. Tất cả những cung điện lần lượt chìm vào giấc ngủ, sự im lặng làm chủ tất cả nhưng chỉ riêng Trường Thu cung là vẫn còn nhộn nhịp
-"Thần Am, muội nằm sát vào trong đi, ta nằm kế muội." Việt Hằng vừa nói vừa leo lên giường.
-"Còn trẫm, trẫm ngủ ở đâu đây." Văn đế đứng sừng sững trơ mắt nhìn hai người vợ mình đang đắp chung chăn nhoẻn miệng cười
-"Thì bệ hạ sang sảnh bên cạnh ngủ đi." Việt Hằng chán nản đáp, nhắm mắt xoay người quay về phía Thần Am.
Thần Am khó xử nhìn Văn đế, ánh mắt chua xót cùng tội lỗi.
Văn đế và Việt Hằng kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu thua ai-"Vậy trẫm cũng sẽ ngủ trên giường".
Nói rồi Văn đế cũng cởi giày nằm lên giường, ép Việt Hằng nhích vào.
-"Nè, bệ hạ làm gì vậy, không cẩn thận sẽ đụng trúng muội muội thì sao?". Việt Hằng khó chịu đẩy Văn đế nhích ra khỏi mình.
Thần Am đang mang thai vốn rất dễ buồn ngủ nhưng hai người này cứ tranh cãi nhí nhố khiến nàng nhức cả đầu, không thể nào vào giấc được
-"Hai người đừng cãi nữa có được không, thiếp mệt lắm rồi, hay hai người cứ ngủ ở đây đi, thiếp sang sảnh phụ ngủ cũng được."
-"Không được/ Không được". Văn đế và Việt Hằng đồng thanh lên tiếng, ngăn cản Thần Am đang định ngồi dậy.
Cả hai bị Thần Am doạ sợ liền im phăng phắc, cuối cùng Việt Hằng kẹp giữa Thần Am và Văn đế trên một chiếc giường, cũng may giường không nhỏ nên vừa đủ để ba người họ nằm cùng
-"Muội muội, sao muội thơm quá vậy?". Việt Hằng nằm ôm lấy Thần Am, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể nàng.
Thần Am bị lời nói Việt Hằng làm cho ngứa ngáy, đỏ hết cả mặt.
-"Nè, hai nàng có coi trẫm là gì không? Bây giờ trẫm lại phải chứng kiến cảnh hai người vợ của mình ôm ấp nhau sao." Văn đế nằm ngoài bìa, nghiêng người vào phía hai nữ nhân bên trong, tức giận mà oán trách
-"Nếu bệ hạ không thích có thể đi chỗ khác".
Lời nói của Việt Hằng khiến Văn đế tức đến nổi lòng ngực phập phồng. Văn đế nhìn Thần Am với nét mặt đáng thương, giọng nói vừa nũng nịu vừa hờn dỗi
-"Thần Am~~nàng xem, A Hằng lại ức hiếp trẫm kìa."
-"Được rồi được rồi, bệ hạ mau nằm xuống ngủ đi, đã khuya lắm rồi. Cả cung điện này chắc chỉ còn Trường Thu cung của thiếp sáng đèn thôi".
Hai người kia nghe Thần Am nói vậy liền bật cười thành tiếng. Văn đế cuối cùng cũng vâng lời nằm xuống, Thần Am choàng cánh tay ôm lấy Việt Hằng nhưng bàn tay lại đan vào tay của Văn đế phía sau lưng người ở giữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng rời xa trẫm
RomansTuyên Thần Am đã chết nhưng lại không chết??? Văn đế không chỉ có Việt phi & Tuyên hoàng hậu?