Chương 4. Là Thần Am sao?

90 7 0
                                    

****************

   -"Bệ hạ và A Hằng muội muội hãy sống thật hạnh phúc như thiếp chưa từng đến." Thần Am trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Văn đế với câu nói đau thấu tâm can.

    -"Thần Am, Thần Am nàng đừng đi, đừng rời xa trẫm, trẫm yêu nàng. Thần Am...Thần Am". Văn đế quờ quạng tay chân sau đó ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.

   Thì ra chỉ là một cơn ác mộng

   Việt Hằng nằm bên cạnh bị đánh thức bởi tiếng hét của Văn đế

   -"Bệ hạ sao vậy, lại mơ thấy a tỷ sao"

  Văn đế hơi thở gấp gáp lấy tay xoa trán, giọng nói uỷ khuất

   -"A Hằng, trẫm...trẫm...tại sao...tại sao nàng ấy lại bỏ trẫm."

   Việt Hằng rơi nước mắt không biết vì nhớ đến Thần Am hay xót thương cho chính đoạn tình cảm của mình

  -"Bệ hạ~ Thần Am a tỷ đã đi lâu như vậy rồi, bệ hạ cũng đừng quá đau buồn nữa. Tỷ tỷ trên trời thấy được cũng sẽ đau lòng lắm". Việt phi vỗ lưng an ủi Văn đế.

   Văn đế nghe vậy liền bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên để nén đi những giọt nước muốn rơi xuống

   -"Trẫm làm phiền A Hằng rồi, chúng ta ngủ tiếp thôi".

   Dứt lời Văn đế nằm xuống xoay lưng với Việt Hằng. Tình cảnh ngày nay khiến Việt Hằng cũng không biết làm thế nào, từ khi Thần Am ra đi, tình cảm giữa nàng và Văn đế cũng không còn như trước.

******¥*********

   Thần Am tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ ở một nông thôn hẻo lánh. Khi nàng được tái sinh xuống trần gian đã quay về độ tuổi chừng 22 23, Thần Am cũng không biết tại sao Nữ Oa lại khiến nàng trẻ lại.
    Thần Am chỉ nhớ rằng nàng đã chết đi và được Nữ Oa nương nương thu nhận và biến thành bướm con bay quanh người. Sau đó Nữ Oa lại đặt xá cho nàng 5 năm để có cơ hội ở bên Văn đế.

   Ngoại trừ những chuyện này thì những sự kiện sau khi nàng chết đi diễn ra như thế nào nàng cũng không nhớ được

   -"Thần Am, Thần Am, Văn đế đã vào thôn chúng ta phát lương thực rồi, mọi người đều đang xếp hàng lấy, cô mau mau ra lấy luôn đi."

    Giọng nói của một người phụ nữ trước cửa gọi vọng vào.
    Thần Am biết đây là do Nữ Oa nương nương sắp xếp để cho nàng dễ dàng gặp lại Văn đế

    -"Ta ra ngay đây". Thần Am bước khỏi giường đi ra ngoài.

    Thôn Tiểu Phong này mấy tháng nay đã chịu hán hạn nặng nề khiến người dân đều thiếu cái ăn cái mặc, sống trong cảnh lầm than, đói khổ. Văn đế thương xót con dân nên hôm nay đã đích thân đến đây ban phát lương khô và quần áo cho người dân.

    Thần Am sau khi được gọi thì đi ra ngoài, dòng người xếp hàng dày đặc khiến người đang phân phát phía trên bị che khuất đi. Thần Am nhón chân muốn tìm kiếm khuôn mặt Văn đế nhưng lại bị che mất. Tim nàng đập thình thích, nàng thật mong gặp hắn nhưng nếu gặp rồi phải đối mặt làm sao đây? Nói rằng nàng đã tái sinh sao, hắn có tin không?

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ