***********************
Tiểu công chúa vừa sinh ra đã được Việt Hằng yêu quý, nàng suốt ngày giành lấy công chúa của Thần Am mà mang về cung Vĩnh Lạc của mình, khiến Thần Am chỉ có thể ở bên cạnh công chúa mỗi khi đã ngủ thiếp đi.
Đã vậy nàng còn gặp phải con sam lớn là Văn đế, suốt ngày cứ bám lấy nàng, Thần Am vốn đã ít thời gian ở bên con đã vậy mỗi lần Văn đế đến đều sai người bế tiểu công chúa đi để hai người có không gian riêng tư.Sự chịu đựng của Thần Am cuối cùng cũng đến giới hạn, một ngày đẹp trời nàng đã lệnh cho người đóng cửa Trường Thu cung, dù nửa bước cũng không cho Văn đế bước vào
-"Thần Am, Thần Am, mau mở cửa, đã ba ngày nàng không cho trẫm vào rồi, Thần Am, Thần Am, trẫm nhớ nàng."
Văn đế bên ngoài hét lớn vào, chỉ sợ rằng bên Vĩnh Lạc cung cũng nghe rõ từng lời của Văn đế
-"Nương nương, bệ hạ lại đến gõ cửa...chúng ta có mở không?". Trạch Ảo rụt rè nói với Thần Am, mắt liếc nhìn ra cánh cửa đang bị gõ dữ dội.
Thần Am vẫn bình thản xem như không có gì, cầm cái trống nhỏ chọc cười công chúa
-"Không cần mở, phiền! Nói bệ hạ đi tìm hoàng hậu đi...không thì tìm một mỹ nhân nào cũng được". Thần Am ra lệnh cho Trạch Ảo mà không thèm ngoái đầu nhìn ra ngoài dù chỉ một lần
Trạch Ảo gật đầu tuân lệnh rồi bước ra truyền đạt lại từng chữ mà Thần Am vừa nói ban nãy
-"Gì cơ, nàng ấy bảo trẫm đi tìm mỹ nhân sao?"
Văn đế tức giận đá mạnh vào cửa cung, thở hắt vài hơi rồi lại hét lớn
-"Tuyên Thần Am nàng được lắm, trẫm nhất định không chịu thua nàng."
Nói rồi Văn đế hất tay áo bỏ về Minh Quang điện, trên mặt hậm hực không ai dám đến gần
******************
Thấm thoát cũng đến tiệc 100 ngày của công chúa, như thường lệ Văn đế sẽ mở tiệc ăn mừng cũng các đại thần trong triều. Và cuối cùng hôm ấy ngài cũng gặp được Thần Am
Thần Am hôm nay trông càng thanh tú hơn với chiếc váy đỏ tươi, nàng trang điểm tuy không đậm nhưng vẫn lấn át mọi người. Trên đầu chỉ cài một cây trâm đơn giản, nhìn thoáng qua có thể biết đó là cây trâm Văn đế đó mua tặng nàng khi xưa
Thần Am bế công chúa từ ngoài điện bước vào đi giữa văn võ bá quan, người được chú ý lẽ ra là tiểu công chúa nhưng lại không biết tự bao giờ mọi ánh mắt đều say mê nhìn về phía nàng.
Văn đế cũng không ngoại lệ, lâu ngày không gặp người thương, đã vậy khi gặp lại nàng còn đẹp đến thế làm sao mà ngài có thể kìm lòng. Nhưng Văn đế vẫn ghim lòng chuyện cũ, giả vờ làm ngơ không thèm ngó ngành đến Thần Am.
Thần Am biết mấy bữa nay nàng có hơi quá đáng, trong bữa tiệc cũng quay sang nhìn Văn đế mỉm cười nhưng ngài lại không nhìn lại, định mở miệng bắt chuyện thì ngài lại quay sang nói chuyện với hoàng hậu. Thần Am thầm nghĩ lần này có lẽ Văn đế đã giận thật rồi. Nàng cúi mặt buồn bã mà nào có ngờ Văn đế lại nở nụ cười nham hiểm
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng rời xa trẫm
RomanceTuyên Thần Am đã chết nhưng lại không chết??? Văn đế không chỉ có Việt phi & Tuyên hoàng hậu?