Chương 8. Đấu đá

78 3 0
                                    

****************

   Chiều hôm ấy sau khi xử lí xong mọi việc Văn đế cũng vội vàng đến Trường Thu cung.

   Vừa bước vào ngài đã thấy hai mẹ con Thần Am đang ngủ bên trong, Văn đế ngồi xổm xuống bên giường ngắm nhìn đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân của mình.

   Sau một hồi cảm giác "thèm vợ" của Văn đế lại trỗi dậy, ngài nhẹ nhàng bế Tiểu Ngũ giao cho cung nhân sau đó trèo lên giường cùng Thần Am.
    Văn đế nằm trên giường ôm người đẹp vào lòng, đôi tay táy máy lướt trên làn da hồng hào, láng mịn của Thần Am sau đó lại mỉm cười

   Nhất cử nhất động của Văn đế vô tình khiến người bên cạnh tỉnh giấc

   -"Bệ..bệ hạ?". Thần Am mở đôi mắt lờ mờ, giọng nói mềm mại có phần uể oải khiến người ta phải tan chảy.

   -Hửm~~~". Văn đế mỉm cười nhìn nàng

   Thần Am lúc này đã thoát khỏi giấc ngủ, hoàn hồn nói

  -"Tiểu Ngũ đâu rồi? Sao bệ hạ lại ở đây?"

  -"Trẫm không được phép ở đây sao?". Văn đế uỷ khuất nói: "Tiểu Ngũ cướp Thần Am của trẫm nên trẫm cho con bé về phủ công chúa rồi

   Thần Am kinh ngạc không ngờ Văn đế lại có thể ghen tuông vớ vẩn như vậy

   -"Bệ hạ...sao người có thế nói như vậy...Tiểu Ngũ là con của chúng ta...". Thần Am tức giận ngồi dậy, đấm nhẹ vào ngực Văn đế

   Văn đế nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của nàng đưa lên môi mình, Thần Am tức giận rút tay ra, quay mặt đi chỗ khác.

   Biết đã chọc giận mỹ nhân nên Văn đế bắt đầu lộ vẻ mặt đáng thương

   -"Thần Am, Thần Am, nàng giận trẫm rồi hả?"

  -"Xin lỗi nương tử, sau này phu quân sẽ không làm như vậy nữa"

  -"Thần Am đánh trẫm đi, như vậy sẽ bớt giận hơn"

   Văn đế liên tục bày nhiều trò trước mặt khiến Thần Am không khỏi bật cười

  -"Bệ hạ thật là...thân là thiên tử lại làm như vậy...đúng là mặt mũi cũng không cần". Thần Am vừa nói vừa đưa tay nhéo mặt Văn đế

  -"Trẫm chỉ cần Thần Am~". Dứt lời Văn đế chồm người đến hôn Thần Am nhưng lại bị nàng ngăn cản

  -"Trời tối rồi, bệ hạ phải cho thiếp ăn uống nữa chứ".

   Văn đế chợt thấy mình hành động lỗ mãng, vội sai người chuẩn bị thật nhiều thức ăn hầu hạ Tuyên phi nương nương.

   Những dĩa thức ăn đầy ắp trên bàn, Văn đế cầm đũa gắp hết món này đến món khác vào chén Thần Am:

   -"Thần Am ăn nhiều vào mới có sức." Văn đế miệng nói nhưng tay không ngưng hoạt động

   Thần Am thở dài ngao ngán nhưng lại cảm thấy ấm áp:

   -"Không ai dành ăn với thiếp, bệ hạ không cần gắp nhiều như vậy". Thần Am liếc nhìn Văn đế.

   -"Hìiii". Văn đế cười ngây thơ.

  Nếu trước đây Thần Am chỉ nhận được sự tôn trọng của Văn đế, đôi phu thê tương kính như tân thì bây giờ họ lại trở thành một cặp vợ chồng ngọt ngào, mặn nồng nhất.

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ