Chương 12. Hẹn hò

68 3 0
                                    

******************

     Sáng sớm hôm sau Văn đế, Việt Hằng cùng Thần Am chia tay mọi người để lên đường.
    Họ đi một đoạn sai đó cũng đến Đồ Cao Sơn, vì hơn một ngày lăn lộn mệt mỏi nên cả ba ai về lều nấy để nghỉ ngơi chờ đến giờ làm lễ.

    Thần Am được Trạch Ảo đỡ về lều trại của mình, nhưng đang đi thì lại gặp Tuệ phi

   -"Thần Am muội muội sao lại đi một mình, không bám lấy bệ hạ nữa sao".

    Thần Am tức giận khi bị nói như vậy nhưng bây giờ nàng cảm thấy nhức đầu nên không muốn tranh cãi, xem như không nghe thấy mà đi về lều.

    -"Đứng lại". Tuệ phi bước đến chặn trước mặt nàng.

    Thần Am ánh mắt mệt mỏi nhìn Tuệ phi:

   -"Nương nương, người muốn gì?"

   Tuệ phi đỏng đảng phe phẩy quạt trên tay, liếc nhìn Thần Am, giọng nói chua chát

   -"Muội muội đừng nghĩ rằng mình có dung mạo của Tuyên hh thì suốt ngày đi mê hoặc bệ hạ, người ngoài nhìn vào...khó coi lắm".

    Thần Am bực dọc nói:

   -"Nương nương kêu ta lại chỉ để nói như vậy thôi sao?"

  Tuệ phi tưởng rằng lời nói như vậy sẽ chọc giận Thần Am nhưng không ngờ nàng lại chẳng quan tâm, nàng ta lại tiếp tục dèm pha:

   -"Có một số nữ nhân cũng thật đáng thương, tưởng rằng mình có thể trèo cao làm phượng hoàng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vật thay thế. Cả ngày chỉ biết ỏng a ỏng ẹo mê hoặc người khác"

    Thần Am nhếch mép cười khinh, không biết Tuệ phi đang nói nàng hay đanh tự chế giễu bản thân mình

   -"Không biết....nương nương đang nói ai....hay là...đang nói chính mình". Thần Am là lần đầu tiên dám phản bác, khiêu khích lại người khác.

   -"Tuyên Thần Am ngươi....". Tuệ phi tức giận nhất thời không nói nên lời.

    Thần Am cười nhẹ sau đó cuối người hành lễ:

   -"Ngoài trời gió lớn nương nương không nên để hại sức khoẻ làm ảnh hưởng thai nhi. Thần thiếp không làm phiền người nữa, xin cáo lui".

    Nói rồi nàng nhấc bước rời đi mặc cho Tuệ phi đứng đó chửi bới.

    Trạch Ảo quan sát Thần Am nãy giờ cảm thấy kinh ngạc, dường như Thần Am của bà đã thay đổi

    -"Nương nương lúc này hành xử như vậy quả thật khiến lão nô rất bất ngờ"

    Thần Am mỉm cười như suối trong nhìn Trạch Ảo

    -"Trạch Ảo, con không muốn mình tiếp tục yếu đuối để nhận lấy sự thương hại từ người khác nữa. Từ giờ con phải mạnh mẽ để bảo vệ chính mình cùng với các con của con nữa"

    Đứa bé mình nuôi từ nhỏ bây giờ nói như vậy khiến Trạch Ảo trong lòng rất mừng

   -"Nương nương nghĩ được như vậy là tốt rồi, ngày tháng sau này nhất định người sẽ thật hạnh phúc."

Đừng rời xa trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ