Chương 2

585 43 1
                                    


Tôi điên cuồng mà giơ nắm đấm, không thể giết bằng dao thì cứ đánh cho đến chết, lúc đấy đầu óc tôi trắng xóa và chỉ còn biết hành động theo bản năng, mắt tôi long lên, hiện rõ từng tơ máu.

Người tên kia cứng như đá, mặc dù đã ra sức đỡ lấy nhưng tôi vẫn nghe thấy hắn kêu to.

"Đau đấy thầy ơi"

Tôi ngó quanh tìm kiếm con dao và phát hiện nó đã bị ném thẳng góc tường. Tuyệt vời, hạ thủ một tên to cao bằng tay là việc lâu lắm rồi tôi không làm. Nở nụ cười và cứ thể vung những cú đánh về phía trước. Ngay lúc đang hăng máu như một con thú, thì tên kia bất chợt ghì chặt lấy hai cánh tay tôi xuống sàn, nhanh đến nổi tôi còn không nhìn rõ hành động quái quỷ kia là gì.

Cái thứ sức mạnh kinh khủng gì thế này.

Thân hắn vẫn ở trên người tôi, lực cơ thể ngay lập tức đè mạnh xuống thêm một chút, mắt trở nên nhòe đi và cái suy nghĩ duy nhất hiện trong đầu tôi lúc này.

Mình sắp chết rồi.

Cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng bằng cách này thì hơi nhạt nhẽo đấy, tôi muốn xác mình được treo ngay tại quảng trường tòa thị chính nơi người người ra vào để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần.

Cái thân xác vô dụng này sắp xuống lỗ hahaha, nghĩ đến cảnh bị vùi lấp sâu trong lòng đất rồi bị ăn mòn bời bởi vô số bọn côn trùng xung quanh làm tim tôi chợt hẫng đi một nhịp .

Nhưng không phải vì xúc động....vì đau, chó má thật, dm nó, thằng chó chết dẫm này.

Tôi nghe rõ tim mình đang đập thật mạnh vì thiếu khí, hai tay bị giữ chặt và tư thế này khiến cơ thể tôi như bị đóng băng, đầu choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mờ đục.

"Thầy không định giết em luôn đấy chứ"

Thầy ?

Khoan đã, giờ tôi mới chú ý tên đó gọi tôi là gì.

"K-Kim M-Mingyu ?"

Tôi khẽ kêu lên, và thân hình to cao trước mắt cười to một tiếng, hắn rời khỏi người tôi, nới lỏng không gian, để tôi có thể đớp lấy chút không khí, mồ hôi lạnh túa ra rơi lã chã trên gương mặt, tiếng ho bật ra khỏi miệng khi tôi điên cuồng hớp đầy luồng khí vào phổi.

Thật là một cảm giác khó tin, tôi vừa trải qua cái cảm giác gần giống như "chết"

Hay nói trắng ra là tôi sắp nghẻo tới nơi rồi.

Tên to cao vẫn đứng đó dựa vào tường quan sát lấy tôi, người hắn vạm vỡ và chiều cao phải tầm 1m9, trông hắn vẫn ổn và không có vẻ gì là quá đau đớn. cứ như những cú đánh lúc nãy không nhằm nhò gì với hắn cả.

Có vẻ người chịu cơn đau duy nhất ở đây là tôi.

Chó má thật.

Tôi bần thần đứng dậy và tên đó liền ném cho tôi cái nhìn cười cợt.

"Em mời thầy tách trà, đi theo em"

"Không"

Không ? Tên đó quay lại cứ như không thể tin được mình vừa bị từ chối một cách thẳng thừng như thế.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ