Chương 29

209 18 0
                                    

Ở Mỹ, tháng Chín vẫn còn oi bức

Ánh nắng le lói khuất sau những tòa nhà cao ngút tầm mắt. Ngẩng đầu lên, mảnh đời xanh trong vắt tưởng chừng như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, lấp lánh. Trên các bảng tin điện tử được đặt trên tường các tòa nhà, những hình ảnh, tin tức về buổi tranh cử của các ứng cử viên cho chức thị trưởng được nhấp nháy liên tục. Đây là một sự kiện lớn sẽ diễn ra vào cuối năm, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Thế lực đằng sau của đám người tay to mặt lớn có biết bao nhiêu phe phái, trong cái thế giới đầy rẫy sự cạnh tranh đó, để bản thân không bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, ít nhất phải biết tự cách tạo ra một lối thoát cho mình.

Nép mình trong một khu phố Hàn Quốc ồn ào náo nhiệt, Wonshik lắc lắc ly rượu vang trong tay, anh thường tìm đến đây mỗi khi muốn tránh đi thực tại. Một địa điểm yêu thích với một món đồ uống nhẹ, dâng trào cảm giác nóng rực bên trong lớp dạ dày trống rỗng. Một quán rượu nhỏ mở cửa vào buổi sáng quả thật không nhiều, nói đúng hơn là quán chẳng đón tiếp một vị khách nào khác ngoài gã đàn ông dư dả một chút thời gian tìm đến đây vào sáng sớm. Chỉ cần liên hệ trước với một cuộc gọi, chủ quán niềm nở sẽ đón tiếp anh với một nụ cười vui vẻ trên môi.

Nhìn gương mặt mình phản chiếu sóng sánh trong lớp chất lỏng màu đỏ, Wonshik tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một chút nỗi cô đơn trong lòng. Anh chỉ thường giành thời gian để nhấm nháp rượu một mình, vì sợ rằng một khi bất cẩn để say, sẽ có kẻ nào đó kề dao dí sát vào cổ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hôm nay anh có một cuộc nói chuyện nhỏ với một người đã từng rất thân.

Chiếc điện thoại ting ting mấy cuộc gọi nhỡ liên tục, đưa mắt liếc nhìn một cái rồi lại dập máy. Tự nhủ sẽ gọi lại sau, ít nhiều anh không muốn bị làm phiền trong một khoảng thời gian ảm đạm như thế này. Dạo gần đây công việc ngày càng gặp khó khăn, những liên minh thân thuộc bên cạnh từ từ đã rời bỏ tổ chức mà đi tìm một con đường riêng khác, có người vốn không còn mặn nồng nhiều với những thứ phúc lợi xa xỉ có người lại cảm thấy có mối làm ăn ngon hơn đáng để đầu tư, có người lại bỏ mạng sau một pha liều lĩnh không cần thiết. Nhưng Wonshik vẫn quyết định gắn bó nơi này.

Một người như anh vốn trung thành không phải vì tiền, không phải vì mấy đồng bạc nhỏ nhoi đáng để cái mạng quèn này mạo hiểm suốt mấy năm qua. Để leo lên được vị trí mà bao người thèm khát sớm từ lâu đã vứt bỏ cái cuộc sống riêng của mình để làm việc không ngừng nghỉ. Có lẻ vì anh mang ơn người đàn ông đó, người mà anh gọi là boss đã chìa tay giúp đở lấy cả hai có một cuộc sống như hiện tại.

Có lẻ một phần anh cảm thấy lo lắng cho đứa em trai phiền phức của mình, thằng bé sẽ ra sao đây một khi anh không còn trên cõi đời này nữa. Minghao không phải là một đứa trẻ mạnh mẽ, dù có vung tay giết bao nhiêu người đi chăng nữa anh biết thừa bản tính của nó vốn dĩ yếu đuối đến nhường nào. Minghao là một cái đuôi vô cùng rắc rối, nhưng sau cùng anh cũng chỉ còn nó là gia đình duy nhất...Con người vốn ích kỉ lắm, chân thành đến đâu, thật lòng đến đâu, vẫn sẽ giữ lại một chút cái "tôi" của bản thân cho riêng mình.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ