Chương 37

199 16 0
                                    




Đám tang được diễn ra vào một ngày chủ nhật ảm đạm, bầu trời màu xám. Cả không gian là một màu trắng nhạt nhòa. Vì chúng tôi không có người thân nên khách đến viếng chủ yếu là những người quen, những tên cấp dưới, những kẻ mà anh ấy gọi là đồng nghiệp. Dù tôi chẳng biết mặt một ai, nhưng họ lại biết tôi rất rõ, họ gọi tôi là "em trai của sếp" họ cười mỗi khi lại nhớ về những câu chuyện về tôi mà anh ấy đã kể lể không ngớt. Chú Khan đã hoảng chuyến bay để có thể ghé qua thăm anh, mắt ông ấy nặng trĩu, cứ nắm lấy tay tôi không ngừng xin lỗi, giọng ông ấy lạc đi vì như chưa thể tin vào sự thật phía trước.

Jongsoo Mingyu và Harry đứng ra lo liệu tất cả mọi thứ, tôi cảm thấy biết ơn vì sự có mặt của họ, tang lễ được diễn ra kín đáo, không cầu kì cũng chẳng đặc biệt, như biết bao thủ tục trước khi tiễn biệt ai đó về với đất mẹ. Cơ thể anh ấy không được tìm thấy, hẳn là đã tan xác trong vụ nổ, dưới lớp đất dày ngổn ngang chỉ đào được một số vật dụng đã từng thuộc về người đàn ông tội nghiệp đó. Tôi đưa cho Chanmi giữ chiếc đồng hồ mà anh ấy hay đeo, dù bề mặt đã bị bể nát. Nắm chặt lấy đồ vật bé nhỏ trong người, gương mặt xinh đẹp của cô ấy sớm chỉ còn một màu xám ủ rủ, quầng thâm trũng sâu vào trong. Lại bật khóc nghẹn ngào mỗi khi có ai đó nhắc về người đàn ông mà cô yêu thương.

Mingyu bảo anh ấy đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình, đã lo liệu mọi thứ về sau để giữ cho tôi được an toàn, hóa ra đến cả khi chết đi tôi vẫn còn là một mối bận tâm phiền phức đối với anh ấy, vẫn chỉ là một đứa em trai mà không khỏi khiến anh lo lắng. Bóng lưng ấy bước đi, xa dần, xa dần mất hút như chưa từng xuất hiện giữ màn mưa thăm thẳm trắng xóa, dày đặc hơn cả bóng tối.

Nhưng sự thật là sự thật, dù có muốn chối bỏ bao nhiêu lần thì mỗi khi mở mắt nhận ra mình chỉ đang dần chìm sâu vào trong đại dương mênh mông. Những thứ là sự thật dù chỉ là đối mặt trong một khoảnh khắc sau này đột nhiên ngẫm lại, vẫn sẽ cảm thấy nghẹn đắng trong lòng.

"Vì chúng ta là anh em Minghao, em không được phép quên điều đó"

Tôi cứ cười. Cười mãi, cười mãi. Cười cho đến khi nước mắt chảy ngược, nuốt vào trong.

Đúng là nước mắt mặn thật.

Vì nước mắt thì ấm nóng.

Nước mắt mặn mặn cay cay.

Mưa rơi ướt mi, lăn dài xuống má, xuống môi, xuống càm, ở khóe miệng, đọng lại giữa hai phiến môi, tê tê nơi đầu lưỡi đã tím đi, buốt lạnh...

Trông có vẻ như là nước mắt nhưng thật ra tôi cũng chẳng biết có phải mình đang khóc hay không. Tôi đã khóc quá nhiều để có thể nhận biết, nếu nước mắt đang rơi thì cứ để mặc cho nó thỏa thích mà tuôn trào. Chìm vào cơn lạnh lẻo nơi mặt đất và màn mưa bao trùm lấy bản thân. Mingyu đứng phía sau che ô cho tôi, em không muốn đánh thức một người đang chìm vào cõi mộng, em giữ cho tôi không bị mưa lạnh tạt vào, vốn cơ thể mỏng manh, lại sợ tôi không tránh được cơn sốt bất chợt ngày hôm sau.

Năm tháng dài như một giấc mơ.

Chẳng biết có ai đó đã nói mưa là nước mắt của bầu trời, bởi mưa chỉ rơi khi mây trên trời đang khóc.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ