Chương 7

348 29 0
                                    


Đây là một cuộc họp gia đình, một cuộc bầu cử hay một cái hội nghị bàn tròn thế này ?

Bữa trưa sớm được mang lên, ngồi đối diện là Wonshik, bên phải là Mingyu. Ba người chia ra ở ba góc khác nhau. Nói thật thì cái tình huống hiện tại đối với tôi nó không khác gì một buổi tử hình công khai cả.

Nhà vốn là một nơi riêng tư đúng không, nhưng có lẻ định nghĩa này không phù hợp với những kiểu người như chúng tôi, bao quanh lấy bàn ăn là hàng tá những gã mặc đồ đen khác nhau, đứng chắp tay sau lưng và chờ lệnh. Mấy gã này cứ đi ra vào nhà như cơm bữa ấy mà, tôi cũng chẳng lạ gì nữa, tôi không thể nhớ nổi mặt nên chứ mặc định tất cả đều là tay sai của Wonshik. Chỉ là tôi không hiểu lắm người như anh ta đang suy tính lấy điều gì. Muốn giết một thằng nhóc như Mingyu thì cũng không cần phải huy động một số lượng lớn như thế ? Nhanh gọn thì một phát bắn ngay đầu chết ngay, cầu kỳ hơn thì cứ đem cậu ta ra treo ngược ở cái cây nào đó mà thỏa sức tra tấn, hay chôn sống ở cái rừng sâu ngút ngàn phía sau nhà như cái cách anh ta vẫn thường hay gieo rắc nổi sợ hãi cho những người xấu số lọt vào tầm ngắm.

Tôi đã sớm trở nên tức giận khi anh ta tự tiện mời con mồi của tôi vào nhà, còn tệ hơn cả việc cùng nhau ngồi dùng bữa trưa như thế này. Đây có phải là trò chơi gia đình hạnh phúc quái đâu.

Muốn làm gì thì làm nhanh lên.

Anh ta càng bình thản càng khiến tôi khó chịu. Mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa chạm vào nhau.

Tôi thì không đói, đúng hơn là với cái tình huống này tôi không sao mà nuốt nổi bất cứ thứ gì, kể cả có là món gà hầm mà ngày hôm qua tôi đã ăn ngon lành. Nhưng thằng nhóc Mingyu không biết là do nó ngốc hay đúng là nó chả quan tâm đến mọi việc đang xảy ra, nó cứ tự nhiên như ở nhà, ăn hết món này đến món khác, lâu lâu còn quay sang cười nói với tôi.

Tôi thật muốn dùng cái nĩa đang cầm trên tay mà rạch một đường vào cái miệng cứ nhai nhồm nhoàm đó, nó có hiểu tình huống hiện tại nguy hiểm như thế nào không thế ? Ừ thì đúng là tôi muốn giết nó thật, nhưng không phải bằng cách này, không phải nhờ tay một người khác làm hộ cho.

Chanmi thì cứ liên tục đưa các món ăn thơm lừng lên, sớm đã lấp đầy cái bàn tròn to lớn, cô ấy đứng sát ngay bên Wonshik, chờ đợi mệnh lệnh mà anh ấy đưa ra, cái cổ thon dài kia vẫn còn đỏ ửng sau pha phát điên của tôi, chỉ được băng lại vội vàng bằng miếng vải mỏng.

"Thầy không ăn gì vậy ạ ? Bụng vẫn còn đau sao ?"

Mingyu chợt hỏi, khi thấy tôi nãy giờ vẫn chưa bỏ miệng xong món ăn đầu tiên. Nhìn cái miệng nhồm nhàm đồ ăn làm tôi nổi cáu.

"Lo cho bản thân em đi, sắp chết đến nơi rồi"

"Em á. Ai giết em ? Nếu không phải là thầy thì em sẽ kháng cự đến cùng"

Tôi liếc sang Wonshik, anh ta một chữ cũng không hề mở lời, cứ bình thản mà dùng café, tay mân mê điếu thuốc cháy một nữa. Nói như thế khác nào đang chọc tức người đàn ông này.

Thật nóng ruột.

Rõ ràng anh ta sẽ làm gì đó.

Tôi khuấy tung cái mớ súp trên đĩa của mình, để nó đặc sệt và vén cục thành từng miếng khó coi, giờ nó chẳng khác nào mớ hỗn tạp đen đi vứt cho lợn, đầu tôi không khỏi suy nghĩ đến những cách thức mà anh ta có thể bày ra.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ