Chương 19

197 28 0
                                    

Ngay khi giấc mơ tươi đẹp chấm dứt thì hiện tại nghiệt ngã dần hiện ra.

Gương mặt tôi khó coi vì nhem nhuốc nước mắt, tay co giật không kiểm soát và tóc gáy dựng lên khi gã thanh tra ném cho tôi cái nhìn của sự thù hận sâu đậm lẫn mỉa mai.

"Cậu Minghao, đến một kẻ máu lạnh như cậu cũng có thể khóc vì người khác"

"..."

Gã the thé gọi tên tôi, làm tôi như hoảng hồn trở lại, đôi mắt mở to quay ngoắt sang nhìn lấy em, thở hổn hển.

Tôi không nhận ra em ?

Em là ai ?

Miệng tôi không ngừng van xin mặc dù tôi chẳng còn biết mình đang thốt ra những lời gì. Mắt tôi giăng một đám sương mờ đục, chỉ còn lập lòe hình bóng của cậu con trai phía đối diện.

"...đừng giết em ấy"

"Đừng giết..."

Trên mặt gã không có bất kỳ cảm xúc, môi mím chặt, hai mắt trợn cực lớn. Thậm chí có thể nhìn thấy tơ máu trong con ngươi. Gã cứ lập lại câu nói hết lần này đến lần khác dù rằng đầu óc tôi chẳng còn tiếp thu được gì.

"Cậu đau buồn vì mất đi người cậu yêu quý, thế thì con gái của tôi thì sao ? Lúc xuống tay với nó cậu có cảm nhận nổi đau này không ?"

"Con bé chỉ mới 21 tuổi cậu Minghao và nó chính là người thân còn lại duy nhất của tôi sau khi vợ qua đời"

"..."

"Lần cuối tôi nghe giọng con bé là khi lúc nó đang rất hạnh phúc kể về cuộc hẹn hò sắp tới với một thầy giáo mà nó thương thầm từ lâu"

"..."

"Thật trớ trêu nó lại đem lòng tin mù quáng mà đặt nhầm vào tay của một con ác quỷ"

"Tại sao lại là con gái tao, tại sao mày lại giết nó ?"

Dứt câu, gã giơ tay chộp lấy cổ tôi, siết mạnh hệt muốn bẻ gãy nó, nét mặt một vẻ dữ tợn đến đáng sợ. Âm thanh rõ ràng nhất bây giờ chính là tiếng la hét đến tuyệt vọng của gã.

"Mày giấu xác con gái tao ở đâu"

"Mày đã chôn nó ở nơi xó xỉnh nào rồi hả ?"

Ai cơ ?

Tôi đã chôn xác của ai ?

Móng tay bấu chặt vào da thịt dần trở nên bầm tím, chiếc cổ nhỏ nhắn của tôi gần như bị gặp lại làm đôi. Gương mặt đỏ tụ lên khi cố gắng hớp lấy hớp để không nguôi từng ngụm khí, cả người đầm đìa mồ hôi, hai hàng nước mắt chảy dài khiến mái tóc dính bết, tay chân run lẩy bẩy như cá mắc cạn. Cả cơ thể giờ chỉ tràn ngập nổi đau khôn cùng. Không có sức chống cự và dường như tôi cũng chẳng muốn làm điều đó.

"M-in...Mingyu...."

Miệng lại gọi tên ai, vẫn luôn là gương mặt vô hồn cùng thanh âm dịu dàng. Cơn đau bên trong vẫn không ngừng hành hạ lấy. Tim tôi hẳn đang chảy máu rồi, ruột thì có lẻ là đã bị xẻ làm đôi, não thì chắc bị mổ phăng ra còn đôi mắt...sắp chẳng còn thấy được gì nữa cả.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ