Chương 33

173 11 0
                                    


Trường đua ngựa Polly, một nơi đỏ đen nức tiếng trong thành phố, nơi tụ tập của mấy tay chơi nghiện cá cược, hay những tên nhà giàu kệnh cỡm vào đây vung mấy đồng bạc vào những con ngựa chiến mà họ cho là mạnh mẽ nhất, nhiều tiền thì cược nhiều, ít thì cược ít chung quy vẫn là một hình thức giải trí đốt tiền để thỏa mãn cái máu cờ bạc đơn thuần. Có khoảng 200 con ngựa đua chính nhưng vào mùa cao điểm, con số này còn không đáp ứng đủ nhu cầu khổng lồ.

Mới đặt chân xuống trường đua, tôi đã sớm trở nên choáng ngợp vì hàng xe chờ đậu chật đường, ngó qua cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mà mua giấy cược nườm nượp. Trong số dân chúng ở đây, đa số là người giàu, những tên quý tộc, mấy nhà buông kinh doanh đã sớm ngồi chật kín từ sáng, bên trong khán đài, có một khu vực tách biệt riêng ngoài trời cho mấy tay chính trị, mấy tên quan chức cấp cao.

Đối diện khu ngồi đó, chếch lên phía cao một chút là một căn phòng kín, được thiết kế để nhìn ra được bên ngoài chứ người bên ngoài không thể ngó vào trong. Căn phòng đó chủ yếu để dành cho mấy tên nhà cái, mấy tên chủ đầu tư với tầm nhìn có thể bao quát lấy khoảng sân rộng, nơi mà có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra phía dưới.

Cole Finn tháo mũ chào đón chúng tôi và dẫn đường cho khách quý của ông ta đi bằng lối vào riêng tiến lên căn phòng. Chà, quả đúng là rất rộng, trường đua này ước tính có thể chứa khoảng hơn 5000 người, một con số kinh khủng nếu vô tình xảy ra một cuộc bạo động nào ở đây...

"White, nhìn xem kìa"

Harry ngoắc tôi lại gần, cậu ta đánh mắt với tôi về gã đàn ông đang thư giản đọc báo phía dưới khán đài. Bây giờ mới có thể nhìn thấy tận mắt, Bruce Jeffrey, mục tiêu chính của cả bọn hôm nay. Xung quanh ông ta là mấy tên đồng minh khác, bận rộn với mớ giấy cược trên tay, các vệ sĩ áo đen ngồi ngay bên cạnh, tụm thành một vòng tròn với ông ta là tâm chính giữa. Trên tay tên nào cũng có mấy cây dù bằng sắt, vật dụng chuyên để bảo vệ khi có bắn tỉa từ xa, súng gác ngang hông sẵn sàng nã đạn với ai với ý định xấu.

Một kẻ quyền lực như thế lại gác chân thong dong tận hưởng thời gian rảnh rỗi như thể chẳng màn đến biết bao nguy hiểm xung quanh, không biết là lão biết thừa hay lão đang cố ý thách thức. Nếu không phải là anh trai tôi, hẳn là còn có vô số mấy tên tội phạm khác trên đời đang thèm khát cái mạng già đó.

"Xe của ngài Bruce biển số 34XXXX. Hai con ngựa mà ngài ấy đem đến ở chuồng số 9 và 10"

"Được cho tiến hành đi"

"Loại thuốc này cực mạnh, mỗi con một viên, cứ nghiền nhỏ bỏ vào máng nước là được"

Cánh tay bị thương bên phải được che giấu cẩn thận sau lớp áo khoác gi lê, mái tóc được vuốt cao và đôi mắt trũng sâu mệt mỏi. Trán anh ta nheo lại thành một nếp nhăn, kẹp điếu thuốc trên tay quan sát lấy tình hình. Hôm qua Wonshik hẹn gấp chú Khan ở phòng riêng, hai người bàn bạc gì đó rất lâu đến tận tối muộn. Chẳng biết có điều gì quan trọng nhưng tôi thấy chú Khan quay về với lỉnh kỉnh các vali trên tay. Tối đó Wonshik lên cơn sốt, và anh ta đã không ngủ được cho đến tờ mờ sáng nay mới có thể chợp mắt.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ