Chương 24

262 23 2
                                    

Tôi luôn thích trải qua mọi thứ một mình.

Cô độc là một việc vừa thoải mái vừa đáng sợ.

Thoải mái là khi xung quanh chẳng có ai nhìn lấy với con mắt hiếu kì soi mói hay khinh thường, mỗi lần như thế lại không thể ngăn nổi căm hận mà xẻ chúng ra làm đôi.

Đáng sợ là là khi tôi phải luôn tìm cách khiến đầu óc mình bận rộn. Chỉ một khắc buông lơi sẽ lại nhớ đến những thứ không nên nhớ.

Chẳng hạn như cuốn sách kể về câu chuyện về một kẻ sát nhân yếu ớt nằm trong ngăn kéo kí ức bị khóa chặt không hề có chìa khóa. Hay như một chiếc hộp nhỏ thơm mùi gỗ mun đặt ở góc bàn trong phòng ngủ. Chiếc hộp mà từ ngày xưa tôi đã dùng để chứa đựng những bức ảnh về các "tác phẩm" của mình.

Rồi sau đó, khi những bức ảnh từng được xếp trong hộp bị chính tay tôi đốt cháy. Đó là ngay sau khi đáp xuống Mỹ, tôi đã không chần chừ thiêu cháy mọi vật thuộc về "thế giới cũ". Cũng không cảm thấy tiếc nuối cho lắm, dù sao thì việc lưu giữ những bức ảnh cũng chỉ là một trong các trò tiêu khiển giết thời gian. Bên trong chỉ còn lại chiếc dây chuyền bằng bạc hình mặt trăng cách điệu chạm khắc những nét cong cổ điển duyên dáng.

Mặt trăng đại diện cho sự cô đơn, những cũng tỏa sáng và lộng lẫy theo một cách riêng của nó.

Ngẫm lại hình như đó là món đồ tôi vô tình có được khi lấy máu một người phụ nữ ngay khi trốn chạy khỏi mái ấm. Cướp nó từ cổ của nạn nhân, món trang sức đẹp đẽ nhất tôi từng được thấy trên đời.

Tôi không bao giờ đeo, nhưng cũng chẳng thể vứt bỏ.

Một thứ đồ vật ác nghiệt gắn với một cột mốc nào đó không nên để nó lưu lạc ra bên ngoài thì tốt hơn.

Sau cùng, vẫn là quyết định giữ nó lại,

...

Trong cái khu ổ chuột này còn gì tồi tệ hơn là việc cố gắng để sống không ? vì đã từng ở trong tình cảnh này nên tôi hiểu rất rõ, đôi khi chính việc thắt một sợi dây thừng siết quanh cổ còn hạnh phúc hơn cả là việc ngồi đây bám víu lấy hy vọng mà tồn tại qua ngày.

Cái nghèo, cái đói, cái lạnh, cái sự bất công mà bất cứ đất nước nào cũng tồn tại.

Ngày mai liệu có tốt đẹp hơn ?

Ngày mai liệu ánh nắng có chiếu rọi xuống nơi đây ?

Những sinh mạng khốn khổ cùng cực chỉ chực chờ để được ban phát một ân huệ, khổ đến mức chẳng có một mảnh xương mà gặm. Tội phạm thì tràn lan khắp nơi, người dân sống ở cái nơi nghèo nàn nhất chỉ mong mỏi có được một bữa ăn qua ngày.

Chẳng ai đáng nhoài đến có một kẻ giết người lởn vởn quanh đây.

Cũng chẳng ai để tâm đến một cái xác chết thối ùm lên bốc mùi ngay hố xí.

Không chết vì bị giết cũng sẽ tàn đời vì vô số lý do khác nhau.

Thế mà ngay lúc tính mạng đang nằm dưới tay tử thần. Tự khắc bản thân sẽ gồng mình lên để chống trả, để trốn chạy, để cứu lấy cái mạng vốn chẳng đáng một xu.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ