Chương 4

384 35 3
                                    


Kim Mingyu đích thực là một tên chết nhát, những gì em ấy nói hoàn toàn trái ngược với những gì em ấy làm.

Ngay khi cảm nhận được cơn đau lan đến tận óc, Mingyu lập tức nhảy vội ra phía sau, mặt mày nhăn nhó, lấy tay che đi vết thương đang chảy máu trên cổ, đó là một vết khá nông, ngòi bút thì có thể đâm chết được ai chứ nhưng đúng như những em ấy nói, sẽ gây một cơn đau đớn khá lâu và dai dẳng.

"Khoan khoan đã"

Em ấy lùi về, liên tục kêu đau, miệng không ngừng ra hiệu cho tôi dừng lại.

"Khoan đã thầy ơi"

Cái thằng nhóc khốn khiếp này thật biết cách chọc điên người khác, miệng bảo sẵn sàng để chết rồi nhưng đến cửa đin ngục thì lại quay gót trở ra. Nhưng mà tôi làm sao có thể dừng lại được nữa chứ, đến tận lúc nào rồi, con hưu non bị thương đang ở trước mắt, một cơ hội tốt như vậy hẳn là ông trời đã mang đến và dâng lên tận miệng cho tôi. Minghao này từ xưa đến nay chưa bao giờ để lọt mất con mồi, con dao gấp vẫn còn trong túi, và tôi đã tưởng tượng ra tất thảy những viễn cảnh mình sẽ làm gì với cái xác thằng nhóc ngay khi mũi dao cắt rời cái đầu đó ra.Treo ngược lên thánh giá không phải là ý tồi nhưng cũng có thể phơi khô cái gương mặt điển trai kia rồi dán nó vào tường, hay ngâm cái cơ thể cường tráng kia trong một thùng chứa đầy acid rồi nhâm nhi một ly rượu tận hưởng quá trình bào mòn của da thịt thối rửa.

Thật thú vị.

Qúa sức là tuyệt vời.

Tôi cười to, gương mặt tôi lúc này chắc là tổng hợp của những thứ biểu cảm kỳ dị nhất trên đời. Phấn khởi, vui vẻ, hạnh phúc sao ? Tôi không biết, tôi cũng chả rõ mình đang thể hiện nét mặt gì. Đôi mắt tôi đỏ quạch và ánh nhìn như muốn nhai nuốt lấy kẻ khác. Tôi không thể ngăn cản bản thân mình được nữa, giờ đây cũng chẳng ai có thể ngăn cản lấy tôi.

Tôi mặc cho tâm trí trôi theo cái bản năng thuần túy của mình, sự ham muốn ngày càng mãnh liệt hơn khi tôi đánh hơi được mùi vị của máu chảy ra từ chiếc cổ ngon lành phía trước, bước chân tôi tự di chuyển và như một sự thật tất nhiên sẽ xảy ra, tôi lôi con dao từ trong túi, sự run rẩy vì kích thích dâng lên đến cực độ.

Giết

Giết

Giết

Những lời kêu than đang gào thét bên trong tôi, và trái tim đang đập như điên cho tôi biết rõ mình đang khát cầu điều gì.

Tôi muốn giết người.

Tôi muốn giết chết kẻ trước mắt.

Tôi vung con dao lên, sẵn sàng cho một nhát chí mạng.

"EM MUỐN ĐỔI CHỔ CHẾT"

"????"

Nhát dao rời tay tôi, ghim thẳng vào bức tường đằng sau, chỉ cách chiếc cổ kia vài mm nhỏ nhoi. Mặt Mingyu đã sớm trở nên xám xịt, không biết là do mất máu vì chảy quá nhiều hay là do đang mừng thầm vì mình vừa né được một cánh cửa tử.

Thằng nhóc này một là nó đang kéo dài thời gian hai là hẳn là đầu óc có vấn đề, nó vừa mới thốt ra cái gì thế này ?

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ