Chương 38 END

448 19 4
                                    

Mùa xuân hé nở những chồi non biêng biếc, chỉ cần một trận tuyết bất chợt sẽ khô quắt đi, lạnh cóng và chết. Những cơn gió lạnh mùa đông sớm đã trôi qua rồi tuy vậy vẫn rét đến thấu xương.

Hôm nay là ngày của các cặp tình nhân, các cô gái chàng trai, nữ nữ - nam nam tụ tập cười nói ríu rít trên khắp mọi ngõ ngách trên đường phố, trên tay ai nấy đều cầm theo một hộp sô cô la, hai má phớt hồng, môi mỉm cười rạng rỡ.

Hương vị ngọt ngào đó, có lẻ chỉ duy nhất ngày này trong năm mới có được. Trước đây tôi cũng đã từng nếm qua một lần, vị sô cô la ngày lễ tình nhân, tuy thứ tôi nếm được cũng không hẳn là sô cô la. Ban đầu ngọt ngọt ngầy ngậy, sau đó đọng lại trong cuống họng là vị đăng đắng.

Một chiếc hộp kẹo nằm lăn lóc trên đường, mở bung ra do va chạm, những sợi ruy băng gói quà đầy màu sắc trên đó thấm nước mềm nhũn. Giọng cô gái la hét van xin tha mạng đầy thảm thiết, vọng khắp con hẻm vắng. Có ai đi qua đều sẽ tưởng là án mạng của một vụ thảm sát nào đó.

Mà đúng là một vụ giết người thật...

Mingyu kề dao vào cổ cô, nhoẻn miệng cười, cứa một đường không nương tay trên chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần. Chất lỏng màu đỏ bắn ra như suối. Máu cùng nước mắt hòa lẫn trong một nổi đau thương tột cùng, thân thể cô gái ngã gục giật giật lên từng hồi sau cùng nằm im bất động. Tròng mắt trắng dã, lòi ra, đến cả khi chết đi vẫn mang một nét đẹp kiều diễm như thế. Em thở một hơi dài, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa ra sau gáy, chỉnh lại trang phục giương mắt nhìn những giọt máu đỏ lòm lõng thõng nhỏ xuống từ con dao gấp. Mùi hăng hăng của máu bốc lên từ xa cũng có thể nghe thấy.

"Anh Minghao"

Có một bóng người đến gần, thong dong như kiểu đã biết rõ mọi chuyện. Tôi đưa mắt quan sát hết một lượt, cảm thấy cái ngõ cục này đúng là một nơi không tồi để lấy mạng ai đó. Xung quanh kẹt cứng với bốn bức tường, cứ như là một cái lồng giam thu nhỏ.

Cô gái đã chết rồi, còn chàng trai đi cùng với cô, đã bị tôi lấy mạng cách đó không lâu, tôi để cho cô chạy thoát, và ra luật với Mingyu là phải bắt được cô ả trong vòng 3 phút không được tốn hơn, vì để con mồi chạy thoát càng lâu, chỉ càng gia tăng cơ hội bị phát hiện. Nơi đây không phải là khu ổ chuột đơn thuần, nơi đây là thủ đô Seoul, một nơi nhộp nhịp và tràn đầy những ánh mắt rình rập.

"3 phút 20 giây"

"Em xin lỗi"

Mingyu cúi đầu, nũng nịu với tôi như một đứa trẻ. Em hôn lên trán, lên tóc, lên chóp mũi. Nơi nào cũng ngập ngụa mùi vị của máu. Tôi luôn thích cái mùi này, đối với tôi nó thơm lừng và quen thuộc hơn bất cứ loại nước hoa đắt tiền nào khác, mùi vị càng trở nên nồng đượm hơn khi nó bám vào cơ thể của chàng trai mà mình yêu.

Hôm nay là valentine, và cũng giống như tất cả các cặp tình nhân khác, chúng tôi đang đi "hẹn hò"

"Hẹn hò" theo kiểu cùa tôi, hẹn hò theo cách có thể khiến cho tôi hạnh phúc.

"Qủa nhiên, em thích hợp dùng súng hơn là dao"

Em không nói gì cả, vì miệng đang bận để lại những dấu vết trên cổ, gấp gáp liếm nhẹ lên làn da non phập phồng lên xuống, thích thú ra mặt khi nhìn thấy tôi bất giác ngửa cổ ra sau, không ngại để cho mấy tiếng rên rỉ rời khỏi miệng. Nhắm mắt để môi của em lã lướt trên từng thớ da thịt, dùng răng gặm nhẹ vào vành tai, làm nơi đó ngứa ngáy đỏ ửng. Mingyu điên cuồng hôn, khuấy đảo, mút mát. Nước bọt trào ra thành dòng mỏng như sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ