Chương 27

213 15 0
                                    


Tài năng có thể do tập luyện nhưng bất cứ kinh nghiệm nào phần nhiều đều đến từ những trận chiến. Từ nhỏ đã được dạy cho cách dùng dao, từ nhỏ đã đối mặt với biết bao đau thương, sợ hãi, từ lúc còn sống ở mái ấm cho đến khi vật lộn ngoài đời. Chả thể nào đếm được biết bao nhiêu nạn nhân đã ngã xuống dưới lưỡi dao của tôi.

Để tồn tại thì chỉ còn cách trở thành kẻ mạnh, để ngoi lên hứng lấy ánh mặt trời, ngoài việc moi xác kẻ khác ra chẳng còn cách nào khác.

Tuổi thơ đã dạy tôi cách vận dụng những gì được học.

Dạy cách để đứng vững giữa vô số mọi loại người khác nhau.

Lương thiện có, xảo trá có, khù khờ có, xảo quyệt có, thật thà có, giả dối có.

Cuộc đời đã hướng dẫn cho tôi từng bước.

Tôi nghe theo tiếng lòng của mình, không thắc mắc, không hỏi han, không nhiều lời. Bởi vì những gì tôi cho là đúng, dù cả thế gian có bảo là sai, tôi cũng tin là đúng.

Như việc lấy mạng người khác là một việc độc ác, ấu trĩ và vô nhân tính, là việc đi ngược lại với quy luật cuộc đời, là việc mà chỉ có mấy tên suy nghĩ không giống con người mới có thể làm thế.

Từ lâu, tôi đã quan niệm bản thân mình không phải là con người, vì con người phải luôn sống tốt đẹp, thanh cao, là một vĩ nhân, là một kẻ có ích cho xã hội. Nhưng tôi không như thế, những dòng suy nghĩ lệch lạc hình thành trong đầu từ khi còn nhỏ, trải qua thời gian, quan niệm đó càng in sâu vào trong não.

Cách sống của mỗi kẻ tồn tại trên cuộc đời này khác nhau. Giữa cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy và thủ đoạn này, chẳng có ai cao quý hơn ai cả. Khi chết thì thể loại người nào cũng giống nhau. Đều chỉ còn lại một cái thân thể vô dụng chờ được chôn cất dưới lòng đất mẹ.

Sinh ra đã mang bản tính ác nhân, môi trường xung quanh cứ như một miếng mồi ngon để nuôi dưỡng bản tính đó, những đứa trẻ đã không còn cơ hội nào để thay đổi, để rồi từ từ chìm sâu vào trong bóng tối, sống một cách thảm thương, sống một cách không thể quay đầu được nữa, chỉ chờ được chết thôi...chỉ chờ để được giải thoát

...

Ngay khi tên đó tới gần, có tiếng gió vút bên tai, tôi theo phản xạ ngay lập tức nghiên người tránh. Tên to cao quát lớn, liên tiếp tung đòn về phía tôi. Từng cú đánh hắn tung ra mạnh như kiểu có thể chẻ đôi được ngọn núi, e rằng chỉ cần bất cẩn dính lấy một đòn, xương cốt hẳn sẽ gãy vụn ngay lập tức.

Mặc cho những tiếng hò reo bên tai, từ đầu đến cuối, chỉ im lặng né tránh đòn tấn công như vũ bảo, tên này thân thủ không hề tệ, lại còn biết quan sát đối thủ, rõ là có qua rèn luyện, khác xa với mấy tên cứ đánh bừa linh tinh ngoài kia. Tôi lách người sau một cú đánh thẳng, tránh cú đấm của kẻ tấn công, vòng ra phía sau, vòng lấy bàn tay vừa ra đòn chưa kịp thu về, bẻ quặp ra sau. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên.

Cả căn phòng nín thinh theo dõi cuộc chiến, ai nấy đều trố mắt ngỡ ngàng trước một pha tấn công không ngờ. Tên cao to lầm bầm chửi thề, khịt mũi. Tuy nhiên gã vùng thoát ngay sau đó và tiếp tục trả một đòn quét chân. Tôi liền nhảy lên tránh đòn, đối với một tên vừa bị bẻ trận khớp vai mà nói, gã quá bình tĩnh.Tôi rút dao găm, có vẻ như kẻ tấn công cũng có ý định tương tự. Hai lưỡi dao sắc bén, phản chiếu những vệt sáng loáng của nhau trên sóng dao.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ