Chương 9

228 23 0
                                    


Tôi đắm chìm vào cơn mưa, để nó rửa trôi hết những ưu sầu phiền muộn của mình, tôi len lỏi qua những cánh rừng, nấp người sau những tán cây to, để đầu óc chìm vào tiếng mưa rơi nặng hạt.

Cánh rừng bạt ngàn sau nhà là một nơi hoàn hảo cho những cuộc đi săn, tôi đã kha khá lần bắt được những "con nai" lạc đường, rồi bắt đầu trò chơi rượt đuổi với chúng một cách đầy thú vị, tôi quen thuộc với những ngã rẽ quanh đây, không vất vả lắm để có thể chặn đầu con mồi hay dồn chúng vào một gốc cây to nào đó mà thoải mái ra tay, chỉ cần chặt một tay hay một chân rồi buông tha cho bọn chúng, gieo rắc lòng nhân từ đúng lúc cần thiết sẽ làm bọn chúng cảm thấy biết ơn, sau đó sẽ điên cuồng mà tháo chạy với vũng máu dẫn đường phía sau, hoặc nếu may mắn chạy thoát thì cũng không chịu nổi mà ngã lăn ra đó chờ đợi cái chết đến với mình. Tôi sẽ liên tục đuổi theo và xuất hiện ngay lập tức, tôi sẽ để bọn chúng nhìn rõ mặt tôi trước khi ban cho chúng một cách chết thật đau đớn, tận hưởng những tiếng hét thương tâm đầy tuyệt vọng.

Đó luôn là một trải nghiệm tuyệt vời, một cách chơi vô cùng thú vị, chỉ tiếc là hôm nay tôi lại không thể có được may mắn để chơi rồi. Một phần là vì vết thương, một phần là do Wonshik nói đúng, đám cảnh sát đã bắt đầu đi tuần dọc theo cánh rừng này mỗi đêm, cái thị trấn ngu ngốc này cuối cùng cũng hành động sau khi phát hiện những vụ mất tích không rõ nguồn gốc cứ liên tục xảy ra. Hẳn là một kẻ như tôi đã ném một tảng đá to đánh động vào mặt hồ vốn dĩ bình lặng bao năm trời.

"Ai đó"

Tôi cúi người, né ánh đèn pin sau khi bất cẩn làm đầu mình ló ra khỏi chổ nấp. Hy vọng cơn mưa xối xả làm bọn chúng không nghe được tiếng bước chân.

"Có ai đâu, mưa quá anh nhìn nhầm thôi"

Một tên khác tiến lại gần vỗ vai rồi kéo hắn đi nơi khác. Một lúc lâu tôi mới có thể dằn lòng mà bước ra ngoài. Chó chết thật, hôm nay tôi không đem theo dao, cơ thể tôi sẽ không kham nổi nếu phải vật lộn với con mồi nào đó, tôi chỉ muốn đem theo dao đi săn khi chắc chắn bản thân khỏe mạnh hoàn toàn. Cho nên hôm nay súng là một sự lựa chọn tuyệt vời, một phát bắn...bằng...là xong một sinh mạng, chưa kể còn tiếng mưa, sẽ che giấu âm thanh do súng tạo nên.

Đi dạo một hồi lâu trong rừng vẫn chưa thấy con mồi nào, một chiếc xe gia đình chết máy, một cặp đôi bị lạc đường hay tên điên khùng nào đó có nhã hứng đi bộ trong mưa, làm ơn hãy xuất hiện đi. Lòng tôi đang bức rức không thôi, nhớ tới thằng nhóc Mingyu là người không sao bình tĩnh nổi, tôi cần được giết ai đó, ai đó...ai cũng được.

A, tìm thấy rồi. Có một bóng đen đang lấp ló phía trước, dù tôi chẳng nhìn rõ là ai trong làn mưa mờ đục nhưng đôi mắt tinh tường vẫn nhạy cảm với sự xuất hiện của một vật thể sống đang di chuyển. tôi nấp sau tảng đá, và giơ súng ra, ngay khi xác định cái đầu kia vào ngay tâm súng, tôi bóp còi và cảm nhận thấy cái bóng đen bất ngờ giật nảy mình, nó vùng vẫy một hồi trước khi ngã xuống.

Tôi nở nụ cười, niềm vui sướng lấp đầy cả cơ thể. Sau hàng giờ đắm chìm vào việc tìm kiếm con mồi, cuối cùng cũng có thể tận hưởng một thành quả xứng đáng, tôi lập tức chạy lại gần đó và cái sự vui thú ngay lập tức bị dập tắt.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ