Chương 16

227 22 1
                                    

Ê này này nói gì đó đi !

Tôi nghe rõ những âm thanh đang thay phiên nhảy nhót trong đầu mình, nói gì, phải nói gì bây giờ ? Cái não linh hoạt mọi ngày của tôi tắt nguồn đột ngột, như một cái máy phát điện chăm chỉ hoạt động bao năm bỗng nhiên chết máy. Tôi cứ thả trôi cơ thể theo từng câu từ, nhưng lại chẳng dám phát ra đầu môi. Trông mặt tôi hiện giờ chắc là đang buồn cười lắm, tôi dám cá như thế vì nhìn mặt em cũng y hệt.

Con lật đật sao ?

Chẳng hiểu sao tôi lại tự nhiên suy nghĩ đến nó nữa. Lật đật vốn là món đồ chơi tôi yêu thích khi còn nhỏ, tôi đã phải giành giật với những đứa trẻ khác để được sở hữu nó, một con lật đật của nga rất đẹp, bên trên là đôi má hồng cùng gương mặt trắng được điểm tô một ít son, bên dưới được phủ lớp sơn đỏ với các họa tiết cầu kì, đặt xuống thì đứng im, có xô kiểu nào cũng không ngã, lúc đó con lật đật rất nổi bật trong cả đống đồ chơi rẻ tiền khác, đối với đứa trẻ không thể được tiếp xúc với thế giới bên ngoài như tôi khi đấy, món đồ chơi bé nhỏ này như là tất cả những gì tôi có.

Nhưng rồi nó cũng không tồn tại lâu. Tôi nhớ mẹ đã ném nó vào tường mặc cho tôi van xin lấy bà. Nó vỡ nát, chỉ còn một nửa hình tròn của cái thân dưới gập gềnh lên xuống, vẫn cứ đứng vững không chịu ngã nghiên.

"Thầy..."

Mingyu lên tiếng trước, có vẻ như em cũng đang cảm thấy khó xử, em bò chầm chậm lại gần tôi, vì không thể cử động nên em cứ dùng đầu gối mà di chuyển. Em tiến đến cạnh mép giường còn tôi thì lại cứ đứng chết trân trên sàn, đối diện với em. Người bị bọc lại hết cả rồi, thằng nhóc đang tính làm gì đây ?

"Thầy có thể giúp em một việc không ?"

"..."

"Thầy xoa đầu em nha thầy"

"Chỉ một chút thôi cũng được"

"Thầy ơi, chỉ một chút thôi ạ"

Một yêu cầu rõ ngớ ngẩn, nhưng lại một lần nữa tôi không thể kháng cự lại ánh mắt của em. Tôi thấy rõ tay mình đang run, không phải là cái cảm giác phấn khích khi giết người, không phải nó, tôi không phải đang trong cơn điên loạn, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Thế thì tại sao tim tôi như đang bốc cháy thế này, một cảm xúc giống như kiểu cuồng loạn mỗi khi tôi đi săn, nhưng rõ ràng không phải, khía cạnh có hơi khác. Tôi không biết nên diễn tả thế nào ? Nhìn em mong chờ như thế, chắc là tôi nên từ chối và đạp cho thằng nhóc này một trận nhừ tử.

Phải rồi, giá như cơ thể có thể hành động theo đúng những gì bản thân nghĩ.

Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gần gũi và cư xử một cách miễn cưỡng thế này với một người khác, đôi tay thô ráp vốn chỉ biết chạm vào xác chết giờ lại đang vuốt nhẹ mái tóc của một cơ thể sống, tóc của em mềm thật đấy, như đang chạm vào bông, trông em cũng rất hạnh phúc nữa, việc nhỏ nhoi thế này mà cũng khiến em thấy vui sao ? Em không giấu nổi nụ cười của mình nữa rồi kìa.

"Em nhớ ngày xưa quá, mỗi lần bị mẹ đánh hai anh em đều chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc, đau đến nổi chả về được giường, cứ nằm trên sàn ôm lấy nhau đến khi ngủ thiếp đi thì thôi"

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ