Chương 14

218 21 0
                                    

Kẻ điên trên đời này có nhiều loại, những tên sát nhân điên cuồng, những kẻ bị thái nhân cách, mấy tên đầu đường xó chợ, mấy thằng nhà giàu hợm hĩnh hay thậm chí là một cô gái bình thường cũng có thể trở thành một kẻ điên.

Wonshik đã từng bảo tôi cách thách thức giới hạn tốt nhất của một con người chính là cướp đi tất cả mọi thứ từ người đó.

Nếu một cô gái sau bỗng nhiên mất đi tất cả người thân trong gia đình chỉ trong một ngày trong khi tên sát nhân vẫn đang chễm chệ ngồi ăn sáng trên chiếc bàn bên cạnh là cái đầu bị xẻ làm đôi của ông già cô thì hẳn cũng khiến một kẻ bình thường mất đi hết lý trí.

Tôi không nhớ phi vụ đó của tôi là năm bao nhiêu tuổi, quá lâu để tôi có thể nhớ chính xác. Chắc là xảy ra trong khoảng thời gian sau khi thoát ra khỏi cái mái ấm chết tiệt đó, lúc tôi cùng Wonshik sống như những con chuột cống dưới cái hố rác rưởi sâu bên trong lòng thành phố, và hai chúng tôi đã lên một kế hoạch cướp tiền của một gia đình giàu có sau những chuỗi ngày đói đến sắp chết, đó chính xác là một pha làm liều nhưng thật may mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch cho đến khi ông già chết tiệt phát hiện ra chúng tôi vào nửa đêm, và cứ thế thuận theo tự nhiên thôi. Máu đã đổ xuống nhuốm đỏ cả một căn nhà.

Đứa con gái của họ trở về khi tờ mờ sáng và vô tình bắt gặp 2 kẻ lạ mặt đang ăn như chết đói trong khu bếp. Gia đình mình đã bị giết sạch, phản ứng đầu tiên sẽ là gì ? Hoảng sợ ? đúng nhưng chưa đủ ? Hét lên ? Cũng có đấy nhưng không chính xác. Là hóa điên, tôi cũng không biết dùng từ ngữ nào chính xác hơn 2 chữ này. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến giới hạn của một con người có thể mạnh mẽ đến thế. Chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, cao chưa đến cổ tôi nhưng lại có thể quật ngã cả một tên gấp đôi như Wonshik và suýt nữa đã tiễn thân xác tôi xuống đia ngục.

Cô ấy mạnh như thể một cái xe tải, hẳn sự phẫn nộ đã tiếp theo một luồng sức mạnh không tưởng cho cái vóc dáng nhỏ bé kia. Đã có nhiều kẻ kề dao vào cổ tôi, cũng có nhiều kẻ xém nữa đã giết được tôi nhưng lần đó chính xác là lần mà tôi cảm nhận sự sợ hãi nhất, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy con đường đến với thần chết lại gần hơn đến như vậy. Cái giây phút kinh khủng đó cuối cùng cũng kết thúc nhờ vào một ngọn lửa vô tình bén vào tấm rèn, phựt cháy và làm cái bình hoa gần đó phát nổ, văng trúng vào cô ta, nhờ đó hai chúng tôi mới có thể chạy thoát.

Căn nhà từ đằng xa bốc cháy hùng hục, trong bóng tối nó sáng rực như một đóa than hồng.

.

.

Tên Kenji đồng bóng có một cô em gái lớp 9, cha mẹ từ nhỏ đã đi công tác liên tục bên nước ngoài, thế nên người kề cận và thân thiết nhất của hắn không ai khác ngoài cô em gái mà hắn yêu thương như báu vật. Một tên "cuồng em gái" chính hiệu. Sẽ ra sao nếu như tôi thách thức sự giới hạn của hắn bằng cách chĩa dao vào cô em gái thân thương, có phải hắn cũng sẽ hóa điên lên không ? Rồi hắn cũng sẽ nhào vào cố giết lấy tôi, hắn sẽ chửi rủa, nguyền rủa tôi, hắn sẽ không thể kìm chế được bản thân mình mà phát hỏa.

Thật muốn chứng kiến giây phút đó.

Tôi muốn chứng kiến giới hạn mà tên đó có thể đạt được lớn đến bao nhiêu.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ