Chương 6

348 26 0
                                    


Chợp mắt trên đường về nhà làm không làm đầu óc tôi tỉnh táo và cơ thể được thả lỏng thêm một chút nào. Trái lại nó còn tệ hơn, trán tôi nóng rực, và cái cơn đau vẫn âm ỉ từng đợt vẫn không tha.

Wonshik dìu tôi vào nhà, từng bước chân cứ như đâm thêm vào một cây kim xuyên qua người. Chanmi đón tôi ngồi vào ghế, cô nàng xin phép trước khi chăm sóc cho vết thương.

Thật kinh khủng !

Không biết là do tôi nghĩ thế hay vốn dĩ vết thương nó nặng đến vậy. Tôi không nhìn nhưng thừa biết nó tệ đến như thế nào, nhìn hai người kia là rõ, cái nhíu mày của Wonshik như hiện hết những nỗi lo lên nét mặt anh ta.

"Tệ đến vậy sao ?"

Tôi hỏi, chầm chậm đưa mắt xuống phía dưới. Bụng tôi phập phồng từng nhịp thở và cái vết thương nơi đó, bầm tím chưa phải là từ ngữ đúng nhất để diễn tả, nó đen đặc, sưng phồng và cứng ngắc như bụng cá, tôi không còn cảm nhận xương mình có còn ổn hay không nữa, hay là nó đã gãy vụn và đâm vào bên trong nội tạng rồi.

Ôi chết tiệt, nó hẳn là vết thương đau đớn nhất tôi từng cảm nhận cho đến tận giờ.

Cái thằng quỷ đó, nó chỉ cần một cú lên gối và đã khiến tôi chẳng khác nào một con ma tà tạ như thế này đây, khá thật sự. Tôi cố gắng để thở đều, bây giờ đến việc đơn giản như hít thở cũng làm nơi đấy nhói lên liên hồi. Đầu tôi tê rần, lâng lâng theo cơn sốt.

Tôi thở mạnh, run lẩy bẩy khi Chanmi đặt một chiếc khăn lạnh lên vết thương, cô ấy muốn lau qua nó nhưng tôi đã quá đau để có thể hiểu được. Tôi đồng ý là cơn đau này cùng cơn sốt đã làm tôi như đánh mất lí trí.

"Đau, dm con điếm này"

Tôi đá vào người, khiến cô ấy kêu lên, lập tức túm lấy áo cô ta, dùng tay còn lại bóp lấy cái cổ thon dài, cơn sốt càng làm tôi như quẫn trí, càng bóp chặt tôi càng cảm nhận cơ thể kia run lên cầm cập trong tay mình, ngón tay cô ấy cào cấu vào người tôi, cố cựa quậy để trốn thoát, yếu ớt như một con mèo, mỏng manh như một tờ giấy, trông thật vô vọng, thật tội nghiệp. Xin lỗi nhé, đành phải tạm biệt nhau tại đây rồi. Món hầm lúc sáng cô nấu ngon lắm.

"Tao bẻ gãy cổ mày"

Không giết được Mingyu làm tôi như muốn tìm ngay một kẻ khác để thay thế. Và còn ai hoàn hảo hơn là cái cơ thể tôi luôn thèm khát này.

Tôi càng ra sức bóp chặt, ngay khi tôi tưởng mình sẽ bẻ quặp cái cổ đó sang một bên thì Wonshik đã ngừng tôi lại, anh ta dí tàn thuốc vào tay tôi, khiến nới đó bị bỏng bất ngờ mà buông ra. Chanmi quằn quại trên sàn, ho sặc sụa, cả người lã đi vì đau đớn.

"Em đang hoảng loạn lắm đấy, bình tĩnh đi"

Wonshik kìm chặt lấy tôi, tay anh ta giữ cho cơ thể tôi không khỏi manh động.

"Anh cút mẹ nó ra"

Wonshik nghiêm nghị đè tay tôi lên tường, dù đang ngồi trên ghế nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái khí chất ngút ngàn của anh ta, khống chế tôi chỉ bằng một cái liếc nhìn, anh ta như thể đang dạy cho tôi một bài học.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ