Chương 34

170 19 1
                                    




Bốp. Bốp. Bốp

Tiếng gậy sắt liên tục vung lên rồi quất xuống, xé gió vun vút.

"Thằng ranh này khá thật, nó kịp hạ 10 người trước khi bị trói"

Âm thanh hung bạo như con mãng xà hung dữ liên tiếp tấn công, đớp từng miếng thịt máu trên người con mồi xấu số. Tiếng vật sắt nhọn chạm vào da thịt, gây đau đớn đến tận xương tủy.

Mắt khẽ chớp chớp, phải mất một hồi lâu mới có thể lay động con ngươi. Tôi đang ở đâu thế này ? A, đầu đau quá, tôi bị đánh ngất, và tay chân thì bị trói chặt vào ghế. Tuyệt...

Bốp. Bốp. Bốp.

Không thể cự động cơ thể, cố ngước đầu lên quan sát tình hình. Wonshik bị trói chặt ngay trước mắt tôi, bị đánh bằng một cái gậy sắt khiến cơ thể anh ta hằn lên những vết bầm tím sưng vù.

"Chiếc USB mày giấu ở đâu hả ? Cả nửa số vũ khí còn lại của tao"

Bruce gặng hỏi, không kìm được sự tức giận mà đánh tới tấp vào mặt anh ấy.

"Dừng...lại"

Cổ họng tôi khô rát, âm thanh trong miệng cứ khàn đặc không thể phát ra. Mingyu đứng cạnh bên tôi, thấy thế thì cúi người khuyên tôi lúc này không nên nói gì cả. Em ấy nói rất nhỏ vào tai, và tôi nhận ra dây trói đáng lẽ phải trói chặt mình vào ghế thì lại được buộc rất sơ sài, lỏng lẻo, dùng một tay cũng có thể tháo chạy.

Em đang tính làm gì...

Tôi muốn hỏi nhưng lại nhận được một ngón tay "suỵt" ngay giữa môi. Em len lén quan sát tình hình, đứng từ đằng sau vỗ vỗ vào vai.

"Em sẽ bảo vệ anh, không sao đâu"

Ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười hiền dịu đó, quả thật chả liên quan gì nhau.

Những âm thanh tra tấn lại tiếp tục vang lên, đến khi Wonshik chịu không nổi mà nhổ ra một ngụm máu tươi đỏ lòm.

"Đừng đánh nữa, nó chết mất"

Bruce cáu tiết sau một hồi lâu chưa bắt được anh ta khai ra, dù có tra tấn bằng hình thức nào đi nữa, Wonshik vẫn chọn cách im lặng, lâu lâu lại nở nụ cười khe khẽ như muốn chọc tức gã.

"Mày làm việc cho ai hả thằng ranh kia ? Là ai ngồi trên chiếc ghế kia ra lệnh cho mày. Tên đó hẳn phải gan trời"

"Trong số mấy tên muốn lấy mạng tao, mày là đứa khó chịu nhất. Con chuột như mày lại dám hiên ngang thách thức lấy tao. Đừng mong cái mạng mày sẽ toàn thây"

"Nói nhiều quá lão già, càng nói chỉ càng thể hiện rằng lão đang sợ hãi"

Gân xanh nổi ửng trên trán, lão ra hiệu, và tên vệ sĩ kế bên tiếp túc vút xuống những cú đánh.

Có tiếng da thịt rách toạc cùng mùi ngây mũi của máu bốc lên.

Ánh đèn vàng leo lắt đung đưa, căn phòng ẩm thấp bẩn thỉu. Sơn tường đen xỉn cũ kĩ tróc ra từng mảnh vụn. Rêu xanh bám đầy chân tường, những lớp sơn lâu ngày để khô kịt lại đứt đoạn chồng chéo lên nhau, dày đặt trên tường và mặt đất.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ