Chương 25

258 21 0
                                    

Những buổi tối ngồi bên nhau trên ngọn đồi cỏ xanh rì rì trong gió, ánh trăng chảy đầy vai, văng vẳng tiếng gió lộng khẽ vương trên tóc như tiếng dương cầm đang đàn lên giai điệu một bản tình ca buồn, mùi thơm lành lạnh của hoa dại quyện lẫn với hương cỏ xanh mát, đưa tay lên che miệng uể oải ngáp một cái, nhắm mắt nghe thấy người kia dịu dàng cười hỏi đêm qua lại thức khuya hay sao.

Khi người tạo ra những âm thanh đó trở nên thật lòng thì cũng đã muộn, thế giới ấy đã không còn nữa. Cô đơn là khi chúng ta bừng tĩnh giữa đêm và không có gì bên cạnh ngoài những bản nhạc trầm, và những câu hát cứ làm ta nao lòng mãi.

Tôi biết nếu như có một lối thoát khác chắc chắn tôi đã thử.

Tôi không muốn nói câu giá như...

Có người nói hạnh phúc vĩnh viễn gắn bó với đau đớn.

Khi người ta vừa nếm được một chút mùi vị hạnh phúc đau đớn sẽ tự nhiên kéo đến.

...

Thật nhanh trước khi tôi định thần lại, Mingyu nâng tôi dậy, đặt tôi ngồi trên đùi, hai chân mở rộng dang ra quanh mình em, tay run rẩy tháo từng hạt nút áo trên ngực, làn da trắng sứ cứ thế phô bày ra trước mặt em không sót một phân. Em ôm ghì lấy vùng eo gầy mảnh của tôi, một tay luồn ra sau đầu giữ gáy.

Em hôn.

Và tôi đáp lại nụ hôn đó bằng một cách miễn cưỡng.

Lưỡi của em trong miệng cứ hết khuấy đảo bên lại lại khua bên nọ. Tôi không thở nổi nữa. Từng kẽ chân răng trong miệng tôi đẫm vị nước bọt của em, pha lẫn một chút vị của máu.

Ngọt lịm lại cay cay.

Em dứt ra, cả hai cúi đầu thở hổn hển. Mồ hôi bết lại giữa trán, hai bên thái dương và hai bên tóc mai. Sống đến từng tuổi này, tôi hiểu một nụ hôn có ý nghĩa sâu đậm như thế nào, lạ thay bản thân lại chẳng cảm thấy gì đặc biệt...

Tất cả hành động này là gì ?

Em vốn biết tất cả điều này đều không tác động đến tôi.

Người em không ngừng run lên, em thu tay giữ sau gáy của tôi về, miết nhẹ đầu ngón tay vào làn da ươn ướt nơi yết hầu kéo dài xuống cổ, dừng lại trước khuôn ngực nóng bừng đang phập phồng lên xuống theo từng hơi thở.

"Mingyu"

Tôi gọi tên em, rõ ràng chẳng hề có giọt rượu nào trong người nhưng mọi tế bào phản ứng của tôi đều bị tê liệt, các cơ trên người mềm như thể không có xương chống. Tôi cảm nhận bộ vị của em đang cương cứng lên, ngóc thẳng đầu, ma sát với phần da non trong đùi của tôi. Cùng là đàn ông nên tôi biết em đang muốn gì, nhưng tôi lại chẳng giải đáp nổi sao em lại có hứng thú với một kẻ như tôi.

"Em muốn ngủ với tôi ?"

Chiếc đồng hồ quả lắc kê sát tường đối diện lặng lẽ đung đưa từng nhịp. Trên mặt đồng hồ trong suốt như gương, kim gây dần nhít sát đến con số 12, hợp làm một với kim giờ.

Hai giờ sáng. Nếu có suy nghĩ điên khùng nào nảy ra, hẳn đây chính là một thời gian thích hợp. Mingyu theo phản xạ nâng càm tôi lên, để gương mặt ngay với tầm mắt, trong căn phòng kín bưng bên tai chỉ nghe thấy âm thanh được thổi căn phồng của một thứ gì đó chực chờ nổ tung, hơi nóng bao trùm, sẵn sàng thiêu đốt cả hai thành tro bụi.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ