Chương 5

405 32 0
                                    



Nơi đây cũng gợi lại cho tôi cảm giác lúc vẫn còn ở mái nhà xưa, những đứa trẻ ấy cũng quỳ xuống bên cạnh tôi như thế này, mắt các em ấy nhắm nghiền, van cầu, mong ước cho một phép màu thần kỳ nào đó. Tôi quan sát hết tất thảy trên cao, cả ba chúng tôi đều bị trói chặt vào thánh giá, người không có một mảnh vải, phơi thây ra ngoài, chỉ có đôi mắt là còn động đậy.

"Cầu nguyện thôi các em, hãy để phép màu của chúa ban phước lành xua tan đi lũ quỷ"

Nghe được giọng nói của "mẹ" tất cả nhanh chóng tụ tập trước thánh đường linh thiêng, đám trẻ quỳ sập xuống, hai tay chấp lại và cúi đầu. "Mẹ" cũng hòa vào đám đông, lập lại một động tác y hệt. Từ đằng xa tôi có thể thấy rõ "mẹ" nhờ mái tóc trắng nuốt được thắt gọn sau gáy.

Những đứa trẻ ấy đang kính cẩn với tôi, những đứa bé non nớt khi ấy lặp đi lặp lại những hành động mà "mẹ" bảo chúng phải làm, không được có ý kiến, không được đặt câu hỏi, không được phép làm trái lời. Bọn chúng cứ quỳ như thế suốt hàng giờ liền, đến khi cả đầu gối nát bươm, đôi tay mỏi nhừ đến tê dại, đến khi những dòng nước mắt cạn khô vì quá đau đớn, những đứa trẻ ngất xĩu bị mang đi đâu đó và trở về với những dấu vết hằn đỏ trên tấm lưng, đôi chân run lẩy bẩy đến tội nghiệp vẫn tiếp tục quỳ rạp xuống kính cẩn với chúng tôi. Bọn chúng không biết làm thế để làm gì ? Đến chính chúng tôi cũng không biết.

"Mẹ" đang mong mỏi lấy điều gì ?

Cả ba tôi đã khóc đến khát khô cả họng, đầu óc quay cuồng, ngất đi và tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của "mẹ" nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt mà sau này vẫn ám ảnh tôi cả trong những cơn mộng mị. Cứ như thể "mẹ" đang nhìn lấy một tội ác nào đó, cứ như thể "mẹ" đang ruồng bỏ chính những đứa con của người.

"Hãy thanh tẩy đi hỡi bọn quỷ dữ"

Hẳn là "mẹ" đang nói với tôi.

Đúng không ?

Bọn tôi chính là hiện thân của ác quỷ.

.

.

Nhìn thằng nhóc trước mắt cũng giống như khi đó vậy, thật nhỏ bé và đáng thương, nó cầu xin được chết sao ? Trong khi cả ngàn người trên thế gian này đang giành giật lấy sự sống thì nó lại muốn được ra đi dưới tay tôi.

Một cách tự nguyện.

Người nó đang run lên kia kìa.

Mồ hôi không ngừng rơi đầy trên trán.

Cuối cùng thì vẫn chỉ là một thằng chết nhát.

Tôi có muốn giết nó không ? Tất nhiên là có, tôi không muốn bỏ qua một cơ hội tốt như thế này. Cái vết thương ở bụng như muốn nhắc cho tôi nhớ là nó đã làm gì với tôi, nó đã gây đau đớn cho tôi đến thế nào ? Bây giờ thì tiễn nó về với đất mẹ thôi, chỉ một nhát nhanh gọn bằng việc mà tôi quen thuộc như dùng bữa mỗi ngày, bằng việc mà tôi làm giỏi nhất.

Tôi cũng quỳ xuống bên cạnh, nhăn mặt ngay lập tức khi cảm nhận cơn đau lan ra làm đôi tay tôi run đến tội, đến bây giờ việc cầm nắm một thứ gì đó là vô cùng khó khăn. Tay tôi vất vả lắm mới đặt được mũi dao lên cổ, nhưng nó vẫn run đến điên cuồng, tôi không thể giữ vững được bản thân mình.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ