Chương 28

195 16 0
                                    

Sau lưng tôi vài cái cây to bị đốn ngã, đổ rạp trên mặt đất. Harry giật mình lùi lại mấy bước, cuối cùng vẫn quyết định chạy theo tôi vào trong sảnh chính. Chấn động đã ngừng lại nhưng ai biết được mấy bức tường to lớn ở đây sẽ đổ sập xuống bất kỳ lúc nào. Tôi bước nhanh qua những cây cột đang chắn đường, len lỏi theo từng bước chân tiến sâu vào trong. Tôi nghe thấy Harry lên giọng cằn nhằn sau lưng nhưng lúc này đây tôi chẳng còn tâm trí nào để chú ý cậu ta được nữa. Định đứng lên một tảng đá gần đá để có tầm quan sát tốt hơn, nhưng khi nhận ra thứ nằm bên dưới nó, tôi thu chân về, đi vòng sang một bên.

Một thân hình dập nát vì bị đá chèn ngang, chỉ còn cánh tay trắng toát thấy rõ cả những đường gân xanh tím dưới da thò ra, vài lọn tóc vàng xơ óng ánh bám đầy bụi đất. Một cô gái xinh đẹp tội nghiệp đã gục ngã, có lẽ là bị đè chết trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi đứng trên thềm một đày phun nước đang rung không ngừng, nằm chính giữa lối đi, đá vôi trắng cùng bước tượng thần vệ nữ Venus đặt giữa hồ xem chừng cũng chẳng cầm đứng vững được lâu, các vết thạch cao tróc ra từng mảnh. Tôi hiểu rằng mình đang chạy đua với thời gian, càng ở đây lâu càng tự kéo cái mạng của bản thân xuống mồ.

"Mingyu"

Không có lời đáp lại, trong lòng lúc này chỉ còn một hy vọng mông lung nhỏ nhoi. Một chấn động nữa vang lên, các vết nứt dưới sàn nứt rạn, rung chuyển dưới chân. Bỗng, người đối diện xuất hiện cách tôi một khoảng, dưới làn mưa bụi tán ô bung rộng đầu vai, tôi trông thấy em, dưới tán ô đưa tay dìu một cô gái. Cảnh tượng này lạnh lẽo như thể có một giọt nước mưa chạy dọc theo từng đầu ngón tay, luồn qua ống tay áo, đem cái lạnh đi khắp cơ thể, nhấm chìm tôi đến không thở nổi.

Giữa vô vàn những bước chân vội vã, chỉ duy nhất em vẫn chậm rãi thong thả và bình tĩnh ôm lấy eo cô gái bé nhỏ, dìu cô đi từng bước, vì đôi chân bị thương khiến cô không thể chạy nhanh.

"Anh Minghao"

Em nhìn thấy tôi rồi, sau khi họ đến gần hơn, tôi liền nhận ra cô gái đang sóng vai cùng em là tiểu thư lúc nãy em đã từ chối hôn ước. Ánh mắt xa xăm man mác buồn đã thay thế bằng nỗi lo âu lấp lánh những tia sáng vui mừng.

"Sao anh lại ở đây ?"

Liếc mắt đã tìm thấy em, từ xưa đã vậy giờ cũng như vậy.

"Ồ thì ra con chuột cống đó ở đây thật"

Harry đuổi theo sau tôi, tỏ vẻ khó chịu với sự xuất hiện của một người không ngờ tới.

"Nói chuyện sau đi, mau ra khỏi đây"

Khó khăn lắm mới có thể mở miệng, thế mà lời nói đầu môi lại chẳng dám hỏi thăm em lấy một câu. Trông em không có vẻ như bị thương nặng, chỉ xây xát nhẹ một chút, mặt mày xám xịt vì bụi bẩn hết rồi. Em nhìn lấy tôi, đó chính xác là một nụ cười dành riêng cho tôi...và chỉ dành cho tôi thôi chứ không phải một ai khác.

"Dù em không rõ lý do nhưng mà..."

"Gặp được anh em rất vui"

Nụ cười đó, không phải chỉ là "đã từng" mà là khắc sâu thật sâu trong trái tim. Nuốt khan một tiếng, không cần thiết để lợi dụng một từ "yêu" để che đậy bản chất xấu xa bên trong.

[GYUHAO] Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ