Chương hai

2.8K 286 14
                                    

Vừa định dẹp mộng tưởng để đi ngủ thì lại đi check vé máy bay thêm một lần nữa, chỉ mong có phép màu xuất hiện để giá vé giảm hơn chút. Nhưng mà không có phép mày nào cả. Đành ngậm ngùi đem card bo góc của Archen ra, lăn lộn trên giường vừa khóc lóc vừa lụy.

"Huhu yêu Archen quá huhuhu mẹ cho con tiền nuôi Archen đi, con lại tiêu hết tiền rồi huhuhuhuhuhu đói bụng quá huhuhu"

Nước mắt nước mũi tèm lem. Kể từ sau lần gặp Joong Archen ở trung tâm mua sắm thì tối nào cũng suy thế này. Hết cách rồi, cậu không về Thái được, vậy thì chỉ có thể mang Joong Archen đến London. Nghĩ đến đây tinh thần phấn chấn trở lại, cậu ngồi vào bàn làm việc, lên kế hoạch cho việc mang Joong Archen đến London.

Muốn cái gì thì cũng phải hành động, vì thời nay không có ông bụt hay cô tiên đâu, chỉ có tiền thôi.

Dunk Natachai làm ở bộ phận truyền thông của một hãng thời trang nổi tiếng. Lương bổng ổn áp nhưng với khả năng vung tiền của một người hâm mộ thì chỉ tiền lương là không đủ. Emily từng thắc mắc vì thời gian đầu lập nên trang "Star in my mind" thì tiền donate chạy project lúc nào cũng không đủ mục tiêu đề ra, đều là Dunk bỏ tiền túi bù vào mới đủ. Sau này Emily mới biết, Dunk vốn là một thiếu gia, gia đình có hẳn hoi cơ nghiệp nhưng Dunk thích làm ở mảng thời trang nên mới phải bán mạng cho tư bản. Vậy cho nên cô mới gọi là ông chủ.

Hôm nay lại thấy Dunk ăn mỳ ly, Emily không ngờ ông chủ thật sự hết tiền, cô mua một chai nước suối đưa cho Dunk.

"Anh hết tiền thật hả Dunk?"

"Không phải đâu, tại anh thích mỳ ly thôi."

"Người chăm sóc da kỹ càng như anh thì lý nào lại ăn mỳ."

"Ừ, trả lời chính xác rồi đó."

"Vậy sao anh không nói với bố một tiếng. Chỉ cần anh nói thì muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu mà."

"Anh không thích."

Từ khi lên đại học thì cậu đã học được tính tự lập, tuy không thể kham nổi học phí nhưng tiền sinh hoạt đều do cậu đi làm thêm để tích góp, sau khi tốt nghiệp thì chính thức tự lập, không xin tiền bố mẹ nữa. Bây giờ đã đi làm được sáu bảy năm, chợt quay lại xin tiền bố mẹ thì không phải là nực cười à. Hơn nữa nếu như xin tiền bố mẹ thì biết mở lời thế nào bây giờ? Chả lẽ lại bảo là "bố ơi con treo hình của anh chàng kia khắp thành phố nên hết tiền rồi", chả lẽ nói như vậy.

Dunk tranh thủ ăn xong ly mỳ rồi lại ômmáy tính cá nhân, Emily biết năng suất làm việc của Dunk rất đáng gờm, nhưng nhìn cách cậu làm việc trong chiều thứ bảy khiến cô thấy sợ hãi.

"Ông chủ, dạo này công ty bắt anh tăng ca cuối tuần sao?"

"Không có. Anh muốn đưa Joong quay lại London một lần cho nên đang bàn với team dự án của công ty."

"Vì anh không về Thái được hả?"

"Ờ"

Sao mà dễ đoán vậy nhỉ? Dunk cũng không biết, nhưng cậu không nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung cho kế hoạch của mình. Nói một cách đơn giản thì sắp tới sẽ là sự kiện thời trang của công ty, và Joong Archen là Friend of the House Gucci nên sự kiện lần trước đã mời anh, lần này Dunk muốn nhân dịp này mang Joong Archen quay lại London một lần nữa để cậu thuận tiện đu idol.

(Fanfic) (JoongDunk) REMINDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ